Sau khi Dung Kiến nghe được câu nói này, bên tai dường như vang lên tiếng nổ bùm, cậu giật mình ngẩng đầu hoang mang nhìn Minh Dã.
Minh Dã đang nói cái gì?
Âm thanh kia xa xôi mơ hồ, mọi thứ giống như bị cách ly bên ngoài.
Minh Dã hơi cúi người xuống để phối hợp với chiều cao của Dung Kiến, hắn giang tay ra chậm rãi ôm cậu vào lòng: "Gạt em đó, vẫn luôn là thế giới này, anh không đổi và em cũng vậy."
Hắn không nói lời xin lỗi, bởi vì nói vậy là thật lòng muốn ăn năn, nhưng dù có tái phạm cả trăm lần thì hắn vẫn lựa chọn gạt Dung Kiến.
Dung Kiến rất muốn mắng hắn, nhưng lại luyến tiếc cái ôm sau mười một năm qua trong thoáng chốc này, nghĩ đến ba tháng hồi phục chức năng, một tháng sống trong giãy dụa, cậu đã nghĩ phải sống như vậy cho đến hết đời cũng thử tìm phương pháp sang một thế giới khác thế mà người này lại nói chỉ đang gạt cậu:
"Đã biết em rất dễ lừa, tại sao vẫn gạt em?"
Dung Kiến nghĩ rồi, nếu Minh Dã không nói được lý do thuyết phục cậu thì cậu sẽ tức giận cho hắn coi, ít nhất phải lạnh nhạt hắn ba ngày!
Ưm, nhưng bây giờ chắc chắn không giận được rồi, Giáng Sinh là sinh nhật của Minh Dã cũng là cuộc đoàn tụ của họ sau mười một năm.
Dung Kiến cảm thấy mình đúng là không có cách gì với Minh Dã cả, cho dù hắn là một tên lừa gạt, một kẻ khốn nạn, nhưng khi Dung Kiến nhìn hắn, quá khứ sẽ một lần nữa chất chồng khiến cậu không tự chủ được mà động lòng, không nỡ dứt bỏ.
Vậy làm sao Dung Kiến có thể cam lòng sau một thời gian dài chờ đợi?
Trước đây khi từ chối lời tỏ tình của Minh Dã thì Dung Kiến đã nghĩ rằng, hắn chắc chắn là loại người chỉ cần động tâm với ai thôi thì sẽ nhớ tới hết đời.
Dung Kiến nghĩ quả không sai, cậu chỉ cùng với hắn hẹn hò có nửa năm vậy mà Minh Dã vẫn nhớ cho tới bây giờ.
Dung Kiến khẽ hôn lên cằm của Minh Dã, giọng nói ậm ờ: "Đừng gạt em."
Phòng làm việc của Minh Dã ở tầng cao nhất ở chỗ này có thể thấy ánh đèn led của thành phố xuyên qua tấm cửa kính, nhưng ánh sáng mập mờ kia lại không thể rọi đến tầng lầu, bóng mây xám tựa như hất qua sàn mặt trên phản chiếu hình bóng ôm ấp không được tự nhiên của đôi tình nhân.
Minh Dã: "Không gạt em."
Lời của hắn bỗng ngắt quãng, tựa như không biết phải nói tiếp như nào, cuối cùng lại thốt ra một câu rất bình thường.
"Anh đã từng chết một lần rồi, đây là lần thứ hai ba mươi tuổi của anh."
Hôm thi đại học ấy, Dung Kiến xảy ra tai nạn, bệnh viện ba lần thông báo nguy kịch, thật vất vả mới cướp được mạng về bác sĩ lại kết luận cậu sẽ phải sống trong trạng thái người thực vật, cũng không biết bao giờ có thể tỉnh lại hoặc cũng có thể là cứ như vậy mãi.
Trong mấy ngày cấp cứu đó, Minh Dã không dám chợp mắt một tí nào, khi nghe được lời của bác sĩ hắn lại gần như là thở phào một hơi, còn có thể bình tĩnh nói với Hàn Vân rằng: "Tôi sẽ đợi đến khi em ấy tỉnh lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất Quy
De TodoTên truyện : Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc Tác giả : Hồ Ly Bất Quy Editor: Dã Kiến , _tieu_cuc_hoa_ Số chương : 77c + 3pn Nhân vật chính : Minh Dã × Dung Kiến tag : Bệnh thần kinh nham hiểm trọng sinh nam chính công × Mỹ mạo lắm lời nam giả nữ thụ ...