Edit: Dã Kiến
Có người yêu bên cạnh, thời gian qua nhanh một cách bất ngờ.
Dung Kiến dùng hơn mười phút tạm biệt Minh Dã rồi mới đẩy cửa bước vào nhà chính.
Đại sảnh thường ngày sáng ngời lúc này lại u ám lạnh lẽo, bốn phía trống không, bỗng sau ghế phát ra tiếng khóc trầm thấp, có hai bóng người đứng trong góc sô pha.
Là Chu Tiểu Xuân đang khóc.
Người còn lại chắc chắn là Tần Châu .
Thân thể Dung Kiến hơi run lên, cậu thật sự không muốn dính líu đến chuyện của hai người này, vốn định lặng lẽ lên tầng ai ngờ Chu Tiểu Xuân chợt tăng âm lượng, tiếng nói cao vút vang lên phía sau Dung Kiến: "Không cần ai khác, ông thử hỏi Dung Kiến xem, từ khi tôi vào cửa chuyện gì cũng đều lo hết lòng, còn tôi đối với ông là cái dạng gì?"
Tần Châu đứng ở một bên ghế, trầm mặc không nói.
Thời điểm ăn cơm tối, Tần Châu bỗng nhiên nói với Chu Tiểu Xuân : "Con bất ngờ mất đi, ai cũng không thể làm gì. Tôi có một đứa bé ở bên ngoài đang chuẩn bị đón về."
Lục Thành chết rồi, nhưng tài sản mà Tần Châu cả đời dành lấy thật sự không có khả năng để lại cho Dung Kiến, vậy chẳng phải tất cả đều thành công cốc hay sao. Nhưng ông lại có một đứa con riêng ở bên ngoài, vốn định nuôi nó như bảo bối không để nó nhận tổ quy tông. Chuyện sau này ai mà ngờ, chỉ cần đứa bé đó có thân phận danh chính ngôn thuận thôi. Tần Châu đã nghĩ xong hết rồi, thậm chí cảm thấy như vậy là tốt nhất, tuổi của Lục Thành quá lớn khó tránh khỏi nó sẽ có dã tâm, đứa bé ông nuôi ta nuôi ở bên ngoài lại có tuổi tác vừa vặn, chờ đến khi nó trưởng thành thì cũng là lúc ông về nghỉ hưu dưỡng lão.
"Ý của ông là muốn tôi nhận đứa con đó?" Chu Tiểu Xuân nghe xong lời này, đũa trên tay cũng cầm không vững, giọng nói run rẩy.
Hàn Vân thấy tình huống không đúng liền cho tất cả mọi người cùng ra ngoài .
Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Chu Tiểu Xuân đập bát trong tay vào Tần Châu.
Bọn họ giằng co nửa giờ, Chu Tiểu Xuân giống như người điên phát tiết tâm tình, con trai của bà ta chết rồi, Tần Châu lại không đau lòng thậm chí còn ngay lập tức muốn mang một đứa con hoang về nhà để phân tài sản của bà.
Đến khi Dung Kiến về đến thì Chu Tiểu Xuân đã đập nát cả một lọ hoa.
Hơn nữa những lời nói của bà ta lại khiến cho cậu tiến thoái lưỡng nan, muốn yên lặng rời đi cũng không yên mà.
Dung Kiến không ưa bà ta, nên cậu cũng không thèm khách khí: "Tôi vẫn còn nhìn được, ngài ở trong Dung gia vẫn luôn là một quý phu nhân, hai tay không dính nước mùa xuân, sắc một bát thuốc cũng có đầu bếp làm giúp , sao đến miệng ngài lại có vẻ sống ở đây rất chi là mệt mỏi vậy."
Chu Tiểu Xuân tàn bạo liếc Dung Kiến, cả đời của bà ta đều tiêu tốn trên người của Tần Châu, vốn nghĩ rằng bản thân đã qua tuổi thiếu niên, thanh niên rồi đến trung niên, bà ta còn từng sống một thời phù phiếm khi còn trẻ, vốn tưởng cuộc sống về già sẽ dễ chịu ai ngờ hi vọng duy nhất lại cứ thế mất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất Quy
RandomTên truyện : Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc Tác giả : Hồ Ly Bất Quy Editor: Dã Kiến , _tieu_cuc_hoa_ Số chương : 77c + 3pn Nhân vật chính : Minh Dã × Dung Kiến tag : Bệnh thần kinh nham hiểm trọng sinh nam chính công × Mỹ mạo lắm lời nam giả nữ thụ ...