Edit: Dã Kiến
Tối ngày 30/12, ba người cũng không thể cùng nhau ngắm tuyết.
Minh Dã xuống tầng pha trà, lấy một chút bánh ngọt, lúc bưng đồ lên thì thấy Trần Nghiên Nghiên đang khóc thút thít.
Dung Kiến đang bên cạch sốt ruột an ủi.
Cha của Trần Nghiên Nghiên là Trần Quyết xảy ra chuyện vào đêm nay, ông bị người chặn lại còn bị thương nhẹ. Chuyện xảy ra vào ba tiếng trước, Trần Quyết không đồng ý cho chú Lưu nói việc này cho Trần Nghiên Nghiên, nhưng chú Lưu khi đó còn chưa lái xe về thành phố nên ông muốn quay lại núi để đón Trần Nghiên Nghiên. Trần Quyết lùi lại một bước bảo chú Lưu đừng nói ra ngay, ông sợ con gái lo lắng cho mình.
Lúc chú Lưu đến dưới núi mới gửi tin cho Trần Nghiên Nghiên, bảo muốn đưa cô về thành phố.
Dung Kiến vẫn đang an ủi cô nàng: "Bọn mình đi cùng với cậu, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau."
Trần Nghiên Nghiên gạt nước mắt: "Ba mình không xảy ra chuyện lớn gì, nhưng sao ông lại bảo chú Lưu giấu nhẹm đi chứ. Trong nhà nhiều người một mình mình đi thăm ông ấy là được rồi, vốn định mời hai người đến ăn mừng năm mới lại thành ra thế này, bây giờ mình đi trước, hai người ở lại đây chơi tiếp nhé."
Dung Kiến hết cách chỉ có thể gật đầu. Có một số thời điểm Trần Nghiên Nghiên cũng rất bướng bỉnh.
Tuy bên ngoài tuyết rơi càng lớn hơn nhưng chú Lưu lái xe đến nhanh hơn so với lúc chiều.
Vì không có thời gian nên chú Lưu thậm chí còn chưa tắt máy mà đã xuống xe.
Dung Kiến phủ thêm áo khoác, bung dù đỡ Trần Nghiên Nghiên ra ngoài, tiễn cô đến xe lại còn dặn dò vài câu, cậu nhìn chú Lưu quay lại trong xe rồi mới chuẩn bị đi về.
Một chiếc bóng bỗng hiện trên mặt tuyết, sau lưng cậu có người.
Dung Kiến ngẩng đầu nhìn người đến. Vóc dáng cao lớn thon dài, hắn không mang ô nhưng dường như đã đứng ở đó được một lúc, tuyết rơi trên tóc hắn trắng xóa như muốn cùng hắn hoà làm một thể.
Minh Dã híp mắt, trên lông mi của hắn cũng đọng lại từng bông tuyết, nhiệt độ của hắn vốn thấp hơn người bình thường, hiện tại lại càng giống một pho tượng băng, hắn bước đến cầm lấy cây ô trong tay Dung Kiến, rồi thấp giọng: "Để tôi cầm cho."
Dung Kiến biết điều mà buông tay ra.
Đây là một chiếc dù đen đủ để che cho 2 người, nhưng Minh Dã lại che đến mức không công bằng, chiếc ô nghiêng về phía Dung Kiến gần hết, che cậu lại chặt chẽ.
Dung Kiến biết mình cũng khó thuyết phục được Minh Dã, cậu giả vờ khổ não oán giận: "Sau này không thể ăn nhiều như vậy nữa, tại tôi quá mập nên mới chen cậu ra ngoài đúng không?"
Bên ngoài tuyết vẫn rơi, khí trời lạnh giá, quả thật nửa bước khó đi, Dung Kiến không có khí lực xem xét đến sắc mặt của Minh Dã, cậu chỉ nhìn thấy chiếc ô thoáng xê dịch đến vị trí trung gian theo đó là giọng nói xa xăm của Minh Dã:
"Nào có mập."
Chờ đến khi về phòng, Dung Kiến đã bị đông cứng. Tuyết phương nam không giống tuyết phía bắc, nó có thể tan ra ngay khi tiếp xúc với hơi ấm, rồi ngấm vào trong quần áo lạnh đến mức xương cốt cũng tê rần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất Quy
RandomTên truyện : Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc Tác giả : Hồ Ly Bất Quy Editor: Dã Kiến , _tieu_cuc_hoa_ Số chương : 77c + 3pn Nhân vật chính : Minh Dã × Dung Kiến tag : Bệnh thần kinh nham hiểm trọng sinh nam chính công × Mỹ mạo lắm lời nam giả nữ thụ ...