Chương 48: Túi chườm nóng

3.3K 214 5
                                    

Edit: Dã Kiến

Buổi tối đêm đó Dung Kiến nghĩ mình sẽ mất ngủ nhưng thực tế, cậu mất máu quá nhiều, cũng quá mệt mỏi nên vừa về phòng liền nặng nề ngủ ngay.

Ngủ một giấc say nồng một đêm không mộng mị, đến sáng cũng chưa tỉnh.

Dung Kiến ốm nặng rồi.

Trận bệnh còn nghiêm trọng hơn so với mấy lần trước, ý thức của Dung Kiến mơ hồ, cậu cảm giác được có người nói chuyện bên cạnh, hình như có một bác sĩ điều dưỡng đang giúp cậu truyền nước, Hàn Vân gắt gao cầm chặt tay của cậu, nước mắt rơi trên da, Dung Kiến chỉ muốn nói với bà là mình không sao, bảo bà đừng khóc nhưng lại không nói nên lời.

Khi cậu đang nửa tỉnh nửa mê trong não đột nhiên xuất hiện rất nhiều cảnh tượng, phần lớn là chuyện ở chung với Minh Dã sau khi xuyên qua. Giữa vườn hoa hồng nở rộ lần đầu tiên gặp được nam chính, hắn quay người nhìn Dung Kiến, lông mi rũ xuống, đôi con ngươi đen kịt, ngữ điệu lạnh nhạt.

Khi đó Dung Kiến chỉ có một ý nghĩ là làm sao cách Minh Dã xa một chút.

Cuối cùng, vẫn là Dung Kiến cậu cố tìm mọi cách để tiếp cận Minh Dã, nhưng một người lạnh nhạt u ám, hơn 10 năm trong 《 Ác Chủng 》cũng chưa từng động lòng với ai, thế mà người này lại đứng trước mặt cậu nói lên một từ "Thích" hay theo đuổi một người cùng cái thứ gọi là vận may.

Bây giờ nghĩ lại, khoảng khắc rung động thật sự có rất nhiều, nhưng Dung Kiến lại không nghĩ đến nó là sự rung động của tình yêu.

Dung Kiến ngủ rất lâu trong mộng, lúc tỉnh lại thì đã đến lúc giao ban của ánh sáng và bóng tối.

Thời tiết hôm nay đẹp khó tả, tuyết trắng không đến, vạt nắng ngang trời, thậm chí lúc nắng tắt nhường chỗ cho chiều tà cũng có vẻ muộn hơn. Đáng tiếc Dung Kiến không thấy được mặt trời ló rạng, lúc tỉnh lại thì mặt trời đã muốn đổi ca.

Cậu mở mắt ra, dường như nhìn thấy một thân ảnh cao lớn mơ hồ ở đầu giường, dù không nhìn rõ nhưng vẫn có thể biết được đó là Minh Dã.

Minh Dã không có động tác gì chỉ trầm mặc nhìn cậu, sắc mặt như thường nhưng từ trong ánh mắt của hắn cậu lại có thể nhìn ra được tia vui mừng, cậu thậm chí còn cảm thấy tròng mắt của hắn như biến thành màu hổ phách bởi ánh sáng mờ ảo lúc hoàng hôn.

Dung Kiến vất vả chống đỡ cơ thể, kéo chăn lên rồi dựa vào đầu giường, cổ họng cậu khô khốc dùng ngụy âm cũng không dễ dàng nên chỉ đành nhỏ giọng hỏi: "Mấy giờ rồi...?"

"5 giờ." Minh Dã cúi xuống giúp cậu chỉnh lại chăn, rồi liếc nhìn điện thoại mới trả lời cả quá trình không có động tác vượt quá giới hạn nào.

Dung Kiến"Ừm." một tiếng. Đầu óc cậu vẫn rất loạn, cũng không ý thức được tại sao 5 giờ mà trường đã tan học.

Minh Dã nói tiếp: "Em ngủ hơn hai ngày rồi, hôm nay được nghỉ..."

Lời còn chưa hết đã bị một giọng nói khác đáng gãy.

"Cuối cùng thì cậu cũng chịu tỉnh lại rồi, muốn doạ chết người ta hay gì!!"

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ