Edit: Dã Kiến
Tối hôm đó về, gần 3 giờ sáng Dung Kiến vẫn không ngủ được.
Cậu không thể quên được cái hôn kia, thậm chí tức giận bản thân vì để lưu giữ lại nhiệt độ của Minh Dã mà mặt cũng không thèm rửa.
Có thể đoán được nếu không tẩy trang thì hôm sau sẽ tồi tệ đến mức nào. Chắc chắn Hàn Vân cũng muốn truy hỏi.
Vẫn phải đi rửa mặt thôi.
Tạt nước lạnh vào mặt hai lần, Dung Kiến nhìn lại hành vi của mình, trạng thái của cậu còn tệ hơn học sinh tiểu học yêu đương nữa.
Cậu chưa từng yêu bao giờ, cũng không thể nói điều mình muốn vì thực tế, cậu chỉ có thể giả vờ ngủ say, chấp nhận yêu một cách vụng về, nhận một nụ hôn một cách luống cuống.
Nhưng Minh Dã thì khác, hắn ở trong truyện đến năm 30 vẫn không thấy thích ai, Dung Kiến còn nghĩ rằng hắn hoàn toàn không có thất tình lục dục, nhưng bất ngờ là năm hắn 19 tuổi đã rất giỏi làm rung động người, khiến cậu không cách nào cự tuyệt.
Nam chính đúng là nam chính, mỗi một phương diện nhân sinh đều có thể mở ra bàn tay vàng.
Dung Kiến bỗng nhớ đến nụ hôn nóng bỏng đó, cũng thấp hơn nhiệt độ cơ thể của cậu rất nhiều nhưng lại khiến người ta nhớ mãi không quên.
Theo lý thuyết, một người đã học đại học thì ít có người ngây thơ đến vậy, hơn nữa Dung Kiến cũng không phải người hướng nội, tướng mạo cũng ưa nhìn, lại biết cách nói chuyện tuy thường ngày rất bận nhưng vẫn duy trì được mỗi quan hệ xa giao xung quanh, đặt mình vào các mạng lưới quan hệ cũng không bị bài xích. Cho dù là trường học hay ngoài xã hội thì cũng từng được rất nhiều người tỏ tình, nhưng mà cậu đều từ chối.
Tùy tiện tìm một người hẹn hò cũng không có gì, nhưng không biết tại sao Dung Kiến lại từ chối hết người này đến người khác, cậu cảm thấy mình quá bận rộn vì bận nuôi sống chính mình bận tìm kiếm một lối ra sau này.
Nhưng hiện tại cậu mới hiểu rõ, bởi vì cậu có thích những người đó đâu.
Cậu đã rung động với một người tên Minh Dã, một nam chính trong tiểu thuyết.
Một viễn tưởng đại học cứ hiện lên trong đầu Dung Kiến, nếu cậu và Minh Dã hẹn hò, cậu có khả năng sẽ đi làm thêm đến 11h rồi đến lầu kí túc xá gặp Minh Dã, hai người sẽ trao nhau một nụ hôn rồi về.
Nhìn tình hình kinh tế của cả hai cuộc sống đại học có khả năng cao là cùng nhau đi làm thêm.
Như vậy cũng không tồi, làm việc cùng nhau cũng là một chuyện rất tốt, vừa làm việc vừa yêu đương.
Dung Kiến ngủ không yên, trong đầu toàn những suy nghĩ có tính khả thi, cuối cùng còn khiến bản thân bật cười. Chờ đến lúc thật sự không chịu được mới miễn cưỡng thiếp đi.
Lúc ý thức mơ màng Dung Kiến sốt ruột hi vọng vừa mở mắt vào sáng mai thì đã đến ngày 9/6, ngày thứ 2 sau khi thi đại học kết thúc.
Mấy ngày kế tiếp, Dung Kiến đàng hoàng ngốc ở trong nhà làm bài tập nghỉ đông mà Minh Dã gửi đến, cậu cũng không đi tìm hắn thêm lần nào nữa. Dung Kiến thật ra rất muốn đi nhưng lại không thể, nếu như đi Minh Dã chắc chắn dành trả tiền hoá đơn, sau lần kia, Dung Kiến hoài nghi nếu Minh Dã khổ cực làm việc như vậy không những không kiếm được tiền có khi còn phải thêm vào một khoản tiền tiết kiệm của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất Quy
RandomTên truyện : Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc Tác giả : Hồ Ly Bất Quy Editor: Dã Kiến , _tieu_cuc_hoa_ Số chương : 77c + 3pn Nhân vật chính : Minh Dã × Dung Kiến tag : Bệnh thần kinh nham hiểm trọng sinh nam chính công × Mỹ mạo lắm lời nam giả nữ thụ ...