Chương 32: Say rượu

3.6K 231 29
                                    


Edit: Dã Kiến

Chiều hôm đó Dung Kiến không có tinh thần gì, cậu nằm nhoài lên bàn đầu óc ám trầm tỉnh tỉnh mê mê, liên tục mơ thấy nội dung được viết trong cốt truyện.

Giấc mộng cuối là cảnh kết thúc của《 Ác Chủng 》

– Có 3 người đứng trong căn phòng lạnh lẽo, một người là Minh Dã lúc đã trưởng thành cùng cấp dưới của hắn Trình Giản, người còn lại hình như là Hứa Phỉ. Vóc người nam chính cao hơn so hiện tại một chút hắn mặc một bộ vest màu đen tuyền bên trong là một chiếc sơ mi trắng, cà vạt được thắt chỉnh tề gọn gàng tỉ mỉ cùng vẻ mặt lạnh nhạt. Hai người kia Dung Kiến chưa từng gặp nên gương mặt của họ mơ hồ không rõ, như bị từng lớp sương mù bao phủ chỉ vọn vẹn nhìn thấy vị trí của ngũ quan nhưng lại không biết dáng dấp ra sao.

Hứa Phỉ gần như điên cuồng, gã chỉ vào nam chính điên cuồng hô to:

" Minh Dã! Mày thắng rồi!! Có phải mày rất vui không!??"

Minh Dã đứng trước mặt gã nhưng lại không nhìn sang, hắn căn bản là xem thường Hứa Phỉ hoàn toàn không để gã vào mắt.

Hứa Phỉ cười gằn: "Mày thắng thì có ích gì chứ? Lúc ba mất người hận nhất chính là mày, mẹ ruột của mày không phải cũng vì mày phá hủy giấc mơ của bà ta nên hận không thể bóp chết mày sao? Còn có ai chứ? A, đúng rồi! Không phải thời cấp ba mày từng ở trong Dung gia hay sao? Có phải vị Dung tiểu thư kia rất tốt với mày không? Mày cho rằng cô ta thích mày à? Không đâu, đối tốt với mày nhưng trong lòng cô ta chỉ có chán ghét, cùng sự căm hận tột cùng! Mày không biết đúng không? Ai có thể đi yêu một thằng như mày chứ!?" Gã như có chỗ thắng được Minh Dã mà điên cuồng đắc ý: "Minh Dã ơi Minh Dã, trên thế giới hơn 7 tỷ người nhưng liệu có ai yêu mày không? Sẽ không có ai yêu mày! Đúng, đúng không có ai yêu mày..."

Tay Trình Giản siết chặt định tiến lên cho Hứa Phỉ một trận.

Minh Dã nhướng mày, hắn không để ý mà nói: "Xem ra mày không chịu nói, được rồi, báo cảnh sát đi."

Dung Kiến biết, trước khi nói câu này chắc chắn nam chính đã nghĩ: Tôi không cần tình yêu hoặc tình yêu của bất cứ ai.

Trong《 Ác Chủng 》đây là tâm lý duy nhất của nam chính được viết ra.

Trình Giản nổi giận đùng đùng báo cảnh sát, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tức, liền nói với Minh Dã về chuyện đào mộ phần lên, dựa vào cái gì mà cô ta có thể ở một chỗ tốt rồi được cung phụng như vậy? ( Từ chối hiểu!🙄)

Minh Dã không có ngăn lại, cũng có thể nói chuyện này không đáng để hắn nhọc lòng, mộ có được đào lên hay không đều không quá quan trọng, thậm chí chỉ cần một câu thôi là có thể ngăn cản mọi lúc.

Nhưng hắn chỉ lạnh nhạt bảo tài xế lái xe rời khỏi để xử lý công tác của ngày hôm nay.

Dung Kiến tỉnh dậy với tay chân lạnh toát, nếu nam chính biết thân thể này trước kia đã từng làm gì thì hắn sẽ đối xử với mình như vậy sao?

Nhưng cậu lại cảm thấy bản thân cả nghĩ quá rồi, lúc đó e rằng cậu đã sớm chết nên còn biết cái gì nữa chứ, giờ cậu cần quan tâm tới nó làm gì?

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ