Chương 36: Hector

3.7K 240 65
                                    

Edit: Dã Kiến

Hai bên thoáng chốc yên tĩnh lại, ngay cả tiếng hít thở gần như cũng trở nên vô hình.

Bỗng tiếng cười của Minh Dã vang lên, có thể nói hắn hơi hướng nội ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Cho dù cách hai cái màn hình giọng điệu của hắn có chút mơ hồ nhưng Dung Kiến vẫn nghe được tiếng cười trầm thấp của hắn.

Minh Dã ngừng cười ngay sau đó rồi nói: "Gã có suy nghĩ xấu xa với tiểu thư thì nên giáp mặt xin lỗi mới phải."

Dung Kiến chớp mắt, bên kia lại truyền đến một trận tạp âm, như có vật hay người gì đó đang giãy dụa.

Minh Dã lại nói tiếp: "Cơ mà suy cho cùng, gã cũng không đáng để tiểu thư ra ngoài trong thời tiết lạnh giá như này."

Cho tới hiện tại Dung Kiến còn hơi mông lung, nhưng rất nhanh cậu liền hiểu rõ ý tứ của Minh Dã.

Bởi vì trong điện thoại vang lên một âm thanh khác.

Người kia không nói gì chỉ có từng tiếng hít thở dồn dập, nhưng Dung Kiến vẫn phân biệt được đây là Lục Thành.

"Xin lỗi cái quái gì...."

Trong điện thoại lại vang lên động tĩnh rất lớn, dường như đang trình diễn một hồi đánh đập, Dung Kiến vốn định bảo Minh Dã thả Lục Thành, hắn không cần phải như vậy, nhưng đây lại là lòng tốt của Minh Dã cậu không thể nói ra một câu.

Lúc này động tĩnh bên kia bỗng im bặt.

Dung Kiến suy đoán, Minh Dã nhất định đã tắt micro đi rồi. Cậu không lo lắng Minh Dã sẽ xảy ra chuyện, Lục Thành chỉ là một tên rác rưởi, ngay cả người như cậu mà cũng không đánh lại huống chi là Minh Dã.

Qua một lúc lâu bên kia rốt cuộc cũng kết nối micro lại.

Lần này nhận điện thoại chính là Lục Thành.

"Xin lỗi!" Câu nói gần như nghiến răng nghiến lợi.

Dung Kiến suýt nữa thì bật cười nhưng may mà nhịn lại được, ngoại trừ người đang nói chuyện những âm khác hoàn toàn mơ hồ, chắc chắn gã còn chưa được thả ra.

"Mày biết mà, cái gì cũng đừng làm, nếu không tao thật sự kiến mày không thể nói lời xin lỗi đấy." Dung Kiến nhẹ nhàng buông lời đe doạ.

Dung Kiến hạ thấp thanh tuyến, dường như ngoại trừ Lục Thành ra thì còn sợ người khác nghe được.

Đây không phải là cơ hội tốt để uy hiếp gã.

Vốn dĩ Dung Kiến không có gì phải sợ, người sợ phải là Lục Thành mới đúng. Lục Thành bị đánh như vậy cậu sợ gã chó cùng rứt giậu mà phát rồ đối phó với Minh Dã, Dung Kiến cũng không cách nào nhìn chằm chằm gã mọi lúc được.

Hiện tại lại đến phiên Dung Kiến sợ phiền phức ập đến.

Mà ở bên này, Minh Dã vẫn nghe rõ rành mạch.

Dung Kiến luôn bảo vệ hắn, bất kể là ở sau lưng hay là mặt ngoài, có người thấy được hoặc không thấy, cậu đều làm một chuyện giống nhau.

Cũng không phải không có ai bảo vệ Minh Dã, nhưng hắn vẫn hiểu rõ, cái này đều dựa trên những lợi ích được trao đổi, có cung ắt có cầu, vậy Dung Kiến cầu cái gì đây?

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ