Chương 20: Hạt mưa

4.1K 313 49
                                    

Edit: Dã Kiến

Minh Dã rũ mắt, không nói gì.

Hai má của Dung Kiến có chút nóng lên, cậu cho đây là biết thời biết thế, nhiều nhất là một câu, bây giờ nhìn lại hình như là cậu tự mình đa cảm rồi, vì che đi sự lúng túng, cậu không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Không biết tại thời điểm nào, tiết trời bên ngoài đã thay đổi rồi.

Bầu trời chất đầy tầng tầng lớp lớp mây đen, mặt trời bị che mất. Trong phòng dần dần mờ đi, cũng không bật đèn, trống rỗng chỉ nghe thấy tiếng gió phần phật cuốn rèm cửa sổ lên.

" Vẫn gọi người là ' tiểu thư' đi, nếu để vị phu nhân kia nghe thấy thì không tốt đâu." Trong tiếng gió cậu nghe được tiếng nam chính rõ rành mạch.

Chu Tiểu Xuân xuất thân nghèo khó, dùng thủ đoạn không đứng đắn để thượng vị, tâm lý bà ta đặc biệt quan tâm cái gọi là tôn ti kia, trong nhà mà có người nào sai sót đều bị trừ lương.

Lý do của Minh Dã đúng là rất thỏa đáng.

Dung Kiến tự thuyết phục bản thân, cậu nhỏ giọng "Ừm" một tiếng, không hỏi lại chuyện này.

Cậu cũng không thể bảo Minh Dã gọi tên mình lúc không người được. Tuy trên phương diện tình cảm cậu khó chút chậm tiêu nhưng như vậy cậu vẫn cảm thấy quá mức mập mờ.

" Bước đi vẫn chưa linh hoạt lắm, bằng không tiểu thư về lớp học trước đi?" Minh Dã đứng một lúc, nhẹ nhàng hoạt động chân mấy lần rồi nói với Dung Kiến.

Dung Kiến đương nhiên không thể để Minh Dã ở lại đây một mình được, cậu lắc đầu: " Tôi ở đây với cậu!"

Nói "ở đây", cũng thật sự chỉ là ở đây mà thôi.

Hôm nay Dung Kiến nói chuyện hơi nhiều, bây giờ cậu không muốn mở miệng nữa, vốn định lên mạng tìm Hector nói chuyện cơ mà cậu không dám mở ứng dụng trước mặt Minh Dã, Dung Kiến chỉ có thể ngồi yên ở trên ghế miên man suy nghĩ. Có lẽ là bị Trần Nghiên Nghiên đánh thức giấc ngủ ngắn ngủi sau tiết học vừa rồi, giờ cậu có chút mơ màng gật gù dựa vào ghế mà ngủ thiếp đi.

Minh Dã thấy Dung Kiến ngủ say, hắn bước đến trước mặt cậu, bước chân trầm ổn, hoàn toàn không có một chút bất tiện nào.

Bây giờ đã là mùa thu, gió lạnh trút vào, Dung Kiến ngồi trên ghế thân thể cậu không tự chủ được mà hơi co lại.

Minh Dã nhìn tư thế của cậu một lúc rồi mới cúi xuống nhẹ nhàng vòng tay qua cổ và chân Dung Kiến, dễ dàng mà ôm người lên giường.

Dung Kiến quá nhẹ, ngay cả xương cốt dường như cũng nhẹ bẫng không có trọng lượng.

Minh Dã đặt Dung Kiến lên giường, giúp cậu cởi bỏ giày da, để lại chiếc tất màu trắng dài đến gối.

Loại tất này kén người đeo, chỉ vừa đủ cho bắp chân nho nhỏ, cổ chân cũng phải tinh tế rồi tỉ lệ chân cân đối mới đeo vào mới dễ nhìn.

Vừa vặn chân Dung Kiến lại thỏa mãn cái điều kiện hà khắc này.

Minh Dã dời tầm mắt, giúp Dung Kiến đắp chăn lên, hắn cảm thấy cậu đúng là không có lòng cảnh giác gì cả. Ngay cả mèo con bị chuyển ổ cũng kêu meo meo hai tiếng mà cậu thì hay rồi, mí mắt cũng chả thèm nhấc, ngủ đến ngon lành.

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ