Chương 31: Ảo mộng

3.8K 242 5
                                    

Edit: Dã Kiến

Dung Kiến thấy chuyện này nằm ngoài khả năng của mình.

Cậu không gật đầu, cố gắng nói đạo lý rõ ràng với Minh Dã.

"Tiểu thư không thích sao?" Minh Dã tiến lên vài bước, dường như hắn phát hiện cậu chần trừ mà hỏi lại.

Dung Kiến ngẩn ra, ngửa đầu nhìn Minh Dã.

Từ góc độ của Dung Kiến miễn cưỡng có thể nhìn thấy con ngươi đen kịt như bịt kín một tầng sương mù của Minh Dã, như rất u buồn?

Dung Kiến nhìn nam chính như vậy liền không có nào từ chối, cậu vội vàng lắc đầu, nghiêm túc bảo: "Không phải không thích! Tôi đang nghĩ sẽ phải học trong bao lâu thôi!"

Thời gian giữa các tiết học rất ngắn, Dung Kiến vừa dứt lời chuông vào học liền reo lên.

Dung Kiến vào lớp trước, Minh Dã theo phía sau, hắn nhìn bóng lưng cậu cười khẽ.

Trở lại lớp học Dung Kiến như người để tang tóc.

Trần Nghiên Nghiên hỏi: "Sao thế, thấy người mình ghét bên ngoài à?"

Dung Kiến lắc lắc đầu, rồi viết lên giấy: _ Cậu thấy mình có thể đứng top mười vị trí đầu trong lần thi tháng này không?

"Tuy mình rất muốn cậu lấy được top 1 nhưng cái gì cũng phải từ từ đúng không?" Trần Nghiên Nghiên im lặng một lúc như đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới lên tiếng.

Dung Kiến thầm rơi lệ, viết tiếp: _ Mình vừa mới đáp ứng với Minh Dã rồi.

Chuyện như này từ chối là tốt nhất nhưng thấy nam chính vừa thảm lại còn tốt như vậy cậu liền không đành lòng cự tuyệt đối phương, đúng là không có tiền đồ mà!

Không thể từ chối, đời này càng không thể cự tuyệt nổi.

Mặc dù cuộc đời của Dung Kiến có khả năng chỉ vỏn vẹn 7 tháng.

Trần Nghiên Nghiên: "..."

Học bá mấy người chơi tốt thật!

Khi lên lớp, Dung Kiến hoàn toàn không thể nghiêm túc nghe giảng, cậu luôn xuất thần về chuyện của Trần Lưu.

Không biết bước nào xảy ra sai xót, như một quân cờ domino bị sập khiến cho số phận của Trần Lưu hoàn toàn khác với 《 Ác Chủng 》.

Dung Kiến tỉ mỉ nghĩ lại, tuy hoài nghi việc Trần gia rơi đài không phải tại hiện tại, nhưng không có chứng cứ để chứng minh. Mà nhân tố duy nhất được thay đổi chính là trong buổi tiệc đó Dung Kiến yêu cầu Trần Lưu mang giấy tờ tùy thân đi.

Bây giờ mẹ của Trần Lưu tìm đến, dẫn cô sang nước ngoài, có phải vì cô vẫn giữ được giấy chứng nhận các thứ, không chịu uy hiếp của người khác nên mới vậy hay không?

Dung Kiến không khỏi suy nghĩ, thật sự vì quyết định của cậu nên vận mệnh của Trần Lưu thật sự được thay đổi rồi?

Cơ mà số mệnh của cậu vẫn không thể nào thay đổi.

Nhưng nếu là như vậy, Dung Kiến càng suy nghĩ sâu thêm, nếu cậu thông qua người khác để thay đổi vận mệnh của bản thân thì thế nào nhỉ?

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ