Chương 45: Tưởng bở

3.1K 213 7
                                    

Edit: Dã Kiến

Dung Kiến không để đôi khuyên tai kia vào hộp trang sức, cậu cẩn thận cất nó vào một chiếc hộp riêng, rồi đặt vào nơi sâu nhất trong ngăn kéo nhưng cũng không dễ dàng lấy ra.

Cậu cũng đã quen với việc trang điểm, mang trang sức cũng theo thói quen, mấy tháng trước vẫn còn bài xích vì dù có chán ghét thì cũng là chuyện ắt phải làm.

Nhưng Dung Kiến cũng không có quá nhiều yêu thích.

Nhưng đối với đôi khuyên tai này, từ ánh nhìn đầu tiên Dung Kiến liền cảm thấy nó rất đẹp.

Có lẽ cái gì làm trái tim của cậu đập nhanh hơn cậu sẽ vô thức mà yêu thích.

Có khi ra cửa, Dung Kiến cũng sẽ nghĩ, quần áo hôm nay có thích hợp phối với những chiếc khuyên tai đó hay không.

Thật ra Dung Kiến cũng minh bạch, không phải vấn đề phù hợp với quần áo và màu sắc. Nếu như cậu và Minh Dã yêu nhau, dù có phải mặc một chiếc váy công chúa bồng bềnh thì cậu vẫn sẽ mặc.

Nhưng bọn họ sao có thể yêu nhau được....

Dung Kiến thấy mình đúng là tưởng bở nhưng vẫn cố chấp cho rằng, Minh Dã là loại người dù có yêu nửa năm thôi vẫn sẽ nhớ cả đời.

Tốt hơn hết là giữ im lặng.

Nếu sự việc xảy ra đến lúc cậu mất rồi, mà người chết thì cái gì cũng không biết, lưu lại một mình Minh Dã đối diện với cảnh sinh ly tử biệt với người mình yêu, dù không nói đến cả đời nhưng kí ức 10 năm cũng đủ đau lòng.

Rất nhiều ngày sau, Dung Kiến làm bộ như không nhận thấy được tâm ý của Minh Dã vẫn đối xử với hắn như chưa từng có khúc mắc, cậu còn nghĩ rằng bản thân đã thông suốt rồi.

Sau tết Dương lịch là gần đến tết Nguyên Đán.

Lớp 12 nghỉ hè muộn, trước khi y thi học kỳ còn có một lần thi tháng nữa, sau khi kiểm tra cũng chỉ có 1 tuần là đến kỳ thi học kỳ, lúc đó còn có thể xem là bài thi rồi tổng kết lại một lần.

Dung Kiến thi cũng được, vẫn giữ được top 10. Trước khi được học cùng Minh Dã, cậu luôn nghĩ đến việc chép phao nhưng bây giờ cậu chỉ đơn thân độc mã không nghĩ đến chuyện khác, hiệu suất học tập quả thực được nâng cao, điều này thể hiện trực tiếp qua điểm thi.

Minh Dã và Dung Kiến luôn là đối tượng được được giáo viên biểu dương, Trần Nghiên Nghiên lại không có đãi ngộ tốt như thế, kết quả kiểm tra của cô rất kém, bài thi toán cũng chỉ đạt được 50 điểm, sau giờ học cô liền bị gọi đến phòng giáo viên.

Tiết mới sắp bắt đầu, Dung Kiến mới thấy Trần Nghiên Nghiên ủ rũ cúi đầu đi tới, cô nàng kéo ghế dựa nằm nhoài lên bàn.

"Nghiên Nghiên của chúng ta làm sao thế này?"

Trần Nghiên Nghiên mang vẻ mặt đưa đám: "Cô giáo bảo nền tảng của mình quá kém thành tích cũng không tốt, cô ấy cũng không làm khó mình, cô chỉ kêu mình viết hết các công thức liên quan đến những bài bị sai, nếu hôm nay làm không xong thì không được về, dù sao cô cũng ở lại vào tiết tự học buổi tối. Đây không phải là làm khó mình đúng không? Đúng là tạo nghiệp mà!"

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ