Edit: Dã Kiến
Dung Kiến cơm nước xong liền đi ra tìm một vòng, cuối cùng cũng phát hiện Minh Dã đang gọi điện thoại bên dưới một gốc cây.
Cậu không đến gần mà đứng ở xa ngắm nhìn Minh Dã, cậu thấy hắn nhíu mày tay cầm hộp thuốc nhưng không rút, khi định mở hộp thuốc lấy một điếu ra nhưng liền ấn trở về, cuộc điện thoại vẫn đang kéo dài. Bộ dáng này mà ở trên người bình thường thì sẽ thoát ra vẻ không vui vẻ, nhưng đặt lên người Minh Dã lại giống như vui vẻ tới cực điểm.
Dung Kiến đoán một hồi, cũng không nghĩ được cái gì khiến cho Minh Dã mất hứng như vậy.
Một lát sau, Minh Dã hình như nói với bên kia một câu rồi kết thúc cuộc gọi.
Như cảm nhận được gì hắn hơi ngẩng đầu lên, khi thấy Dung Kiến đứng đó tất cả lệ khí vừa phát ra đều tan biến, hắn vẫy tay về phía cậu như chưa có chuyện gì.
Tuyết rơi bên ngoài vẫn không ngừng, đỉnh đầu và vai của hắn phủ đầy tuyết trắng, nhìn gần trên mi cũng đọng lại không ít.
"Sao lại không mang theo dù?" Mỗi người đều có một bí mật, Dung Kiến cũng không thắc mắc hắn nói chuyện điện thoại với ai, mà chỉ hỏi một câu trách cứ.
"Quên mất." Minh Dã nghiêng người phủi tầng tuyết mỏng trên vai.
Có lẽ vì ở bên ngoài quá lâu nên giọng nói của Minh Dã hơi khàn, nhưng Dung Kiến lại cảm thấy rất ấm áp.
Dung Kiến đặt dù trong nhà ăn cũng không đem theo. Cậu nhận ra tâm trạng của Minh Dã không tốt nhưng lại không thể làm gì, đùa một người khác vui vẻ rất dễ nhưng đối tượng là Minh Dã thì hơi khó...
Vì hắn rất ít khi buồn nên đây là cái giá sao?
Hai người quay lại nhà ăn, Dung Kiến nhìn hộp thuốc lá trên tay Minh Dã vẫn chưa được cất đi, hỏi: "Thầy ơi, thầy thích hút thuốc lắm hả?"
Mặc dù là quan hệ giữa giáo viên và học sinh nhưng Dung Kiến lại ngại mất mặt nên rất ít khi dùng danh xưng này, nếu đã kêu lên vậy nhất định là có điều cầu khẩn Minh Dã.
Ví dụ như lần đầu tiên Dung Kiến cầu xin Minh Dã là hi vọng hắn có thể làm gia sư cho mình. Sự thật chính minh, biện pháp này thật sự rất hữu dụng, Minh Dã sống ba năm cũng bị một tiếng "Thầy" của Dung Kiến hạ gục, cam tâm tình nguyện lãng phí thời gian của mình.
"Không thích nhưng cũng không ghét, lâu lâu hút một điếu." Minh Dã híp mắt lại, bình tĩnh bỏ hộp thuốc lá vào lại túi.
"Nếu không thích vậy thì ít hút lại đi, thuốc lá không tốt cho sức khỏe."
Dung Kiến vốn rất giỏi trong việc tương tác với mọi người xung quanh, cái gì nên làm cái gì không nên, cậu biết nếu muốn xen vào sở thích của ai đó thì quan hệ phải rất thân thiết nên Dung Kiến chưa bao giờ can thiệp.
Minh Dã là một ngoại lệ.
Minh Dã gật đầu đáp ứng dứt khoát: "Được, thật ra tôi cũng không hút quá nhiều."
Tuyết càng lúc càng lớn, bước chân hai người cũng nhanh hơn.
Lúc còn hai bước từ đến phòng ăn, Minh Dã đột ngột kéo tay Dung Kiến rồi đẩy cậu vào trong còn mình thì đứng trước người Dung Kiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất Quy
CasualeTên truyện : Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc Tác giả : Hồ Ly Bất Quy Editor: Dã Kiến , _tieu_cuc_hoa_ Số chương : 77c + 3pn Nhân vật chính : Minh Dã × Dung Kiến tag : Bệnh thần kinh nham hiểm trọng sinh nam chính công × Mỹ mạo lắm lời nam giả nữ thụ ...