Chương 68: Khuyên tai phỉ thúy

2.8K 208 24
                                    

     Edit: Ebe Nguyệt _tieu_cuc_hoa_
Beta: Dã Kiến

Nụ hôn kia kéo dài đằng đẵng, họ như muốn ở trong bóng tối ôm lấy nhau mặc kệ trời đất tối tăm ngoài kia.

Dũng Kiến hơi ngừng lại, cậu nhỏ giọng thủ thỉ, cố gắng khiến bản thân trông có vẻ bĩnh tĩnh, nói với Minh Dã: "Anh không được mở mắt, đừng nhìn em."

Dung Kiến dừng một chút, cậu nắm chặt tay Minh Dã: "Để em đưa anh đi nhé."

Minh Dã là một người có tính cách khống chế đến cực đoan, đối với việc nhắm mắt lại như thế này tuyệt đối là phạm vi không được phép xảy ra.

Nhưng hôm nay là sinh nhật của Dung Kiến, cho dù cậu đưa ra yêu cầu ngang ngược gì đi nữa, Mĩnh Dã nhất định sẽ đồng ý.

Thật ra cho dù hôm nay không phải sinh nhật Dung Kiến, Dung Kiến có đưa ra yêu cầu gì Minh Dã cũng chấp thuận ngay tắp lự.

Có lẽ là vì Dung Kiến mới khóc đi.

Minh Dã sống hơn 30 tuổi, đã chứng kiến biết bao người rơi lệ, trong số họ có người bi thương khổ sở, nhưng trong số họ tuyệt đối không có Minh Dã.

Hắn thờ ơ với mọi thứ, không muốn xem lại những thứ kia lần thứ hai, cũng chẳng để ý tới những nước mắt và những lời khát cầu van xin đó.

Nhưng Dung Kiến là ngoại lệ.

Minh Dã thậm chí chưa nhìn thấy cậu khóc, vỏn vẹn nghe thấy những tiếng nức nở nhỏ bé của cậu. Nhưng hắn nếm được vị nước mắt và vị thuốc lá trộn lại với nhau. Mùi vị đó làm cho trái tim hắn tê dại.

Minh Dã nghĩ: chắc chắn hắn không có cách nào từ chối khi Dung Kiến khóc.

Nếu như thứ Dung Kiến muốn là mặt trăng hay những vì sao trên trời cao kia, anh cũng sẽ nghĩ cách để hái chúng xuống tặng cho cậu.

Nhưng Dung Kiến không muốn mặt trăng, cũng chẳng muốn sao, cậu chỉ muốn Minh Dã nhắm mắt lại rồi dắt tay anh đi.

Dung Kiến lúc đi còn không quên đạp cho Trương Hành một cái, cậu biết rõ gã không dám báo cảnh sát, ông ta cũng chẳng có tư cách để báo cảnh sát.

Dũng Kiến không nghĩ sẽ tha cho gã ta, chờ qua sinh nhật cậu, Dung Kiến liền đi tìm Từ Quan Lễ lấy thêm tiền.

Mượn điện thoại di động rồi mở camera, Dung Kiến thấy rõ chính mình, lớp makeup nhoè đến nỗi khủng bố, thực sự không cách nào gặp người.

May thay lúc đầu cậu không cho Minh Dã nhìn.

Dũng Kiến cẩn thận nắm tay Minh Dã, tránh đi những chỗ gập ghềnh của gạch miếng, rồi dẫn hắn đến trước một cửa hàng tạp hoá.

Dung Kiến hắc xì một cái: "Em đi mua khẩu trang, nếu em chưa cho phép trước thì anh không được mở mắt ra đâu đấy. ''

Minh Dã gật gật đầu.

Dung Kiến vào bên trong cửa hàng tạp hoá, rất nhanh đã tìm được khu khẩu trang cùng khăn ướt, cậu nghĩ nhất định phải nhanh tẩy trang cho cái mặt của mình.

Minh Dã đứng ở bên ngoài, hôm nay trời nắng đẹp, từng tia sáng ấm áp cuối cùng chiếu lên người Minh Dã gần như tan chảy.

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ