Chương 30: Mất khống chế

4.2K 256 60
                                    

Edit: Dã Kiến

Minh Dã đợi rất lâu cũng không chờ được câu trả lời của Dung Kiến.

Đèn trong phòng đã tắt, Minh Dã rũ mắt nhìn màn hình, ánh sánh lạnh lẽo của máy tính phả lên góc mặt âm u.

Giao diện phần mềm 'Tìm' của Minh Dã và Dung Kiến rất khác nhau. Hắn đã sửa đổi lại chương trình, thiết lập rất nhiều quyền hạn giả thuyết, cho nên hiện tại hắn có thể biết được Dung Kiến không nhập bất kỳ kí tự nào, có vẻ như cậu không có ý muốn trả lời câu hỏi này vậy.

Đây hẳn là một vấn đề đơn giản có thể trả lời ngay lập tức chứ nhỉ?

Minh Dã hiếm khi thấy hối hận vì hành vi của bản thân, hắn hoàn toàn có thể kiến tin nhắn này biến mất trong 3s nhưng lại không cách nào xoá đi ký ức của Dung Kiến.

Sau một lúc lâu, Dung Kiến cuối cùng cũng gửi tới một câu.

[ _ " Chú doạ tui sợ hết hồn à! Tui không thể yêu sớm đâu! Đời này cũng không thể 😱 !!"]

Trên thực tế vừa nãy Dung Kiến chỉ đang nghĩ về chuyện khác.

Khi nhìn thấy tin nhắn đó tim Dung Kiến gần như lệnh nhịp.

Nhưng điều quan trọng là dòng tin của Hector đã cảnh tỉnh Dung Kiến, quan hệ của cậu và Minh Dã thật sự rất thân mật. Thật ra cậu vẫn luôn rõ ràng nhưng lại luôn né tránh bằng không Trần Nghiên Nghiên, Hàn Vân, thậm chí là Hector ít nhiều sẽ hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và Minh Dã.

Không nên thế này chứ!!!

Nhưng Dung Kiến đã không còn muốn hỏi lại Minh Dã câu hỏi kia nữa.

Chuyện của hai tháng trước, Minh Dã có hỏi: " Không phải tiểu thư vẫn luôn muốn tránh xa tôi ra hả? Sao lại còn làm những điều này?"

Lúc đó Dung Kiến không thể trả lời, bây giờ cũng không thể.

Để hình dung tâm lý của Dung Kiến lúc này thì đó chính là cậu không nỡ, không nỡ đối xử hắn như nguyên chủ đã từng làm ở thời cấp ba với nam chính vậy.

Dung Kiến nghĩ đến đây thì đột ngột dừng lại.

Nhưng cũng phải đưa ra một lời giải thích gì đấy, Dung Kiến liền gửi một tin nhắn khác:

[ _"Vì thầy phụ đạo của tui thật sự rất tốt, rất tốt! Đối với tui cũng thật tâm cho nên tui muốn tặng quà ý, đây là hành vi rất bình thường mà!!!"]

[ Hector: _ "À."]

[ _" Tui chỉ là một quả bóng tròn tròn mười lăm tủi thôi à! Tuyệt đối không yêu sớm đâu, chú yên tâm nhé!"]

Dung Kiến đã hết sức quen thuộc với hành vi của một nữ sinh mười lăm tuổi đầy tinh nghịch.

Một đáp án mà Minh Dã đã sớm đoán được, vậy mà hắn vẫn đi hỏi cái câu vô nghĩa kia.

Hắn rất bình tĩnh chúc ngủ ngon với Dung Kiến, rồi xoay máy tính lại, mặt sau khắc hai chữ bắt mắt.

—Minh Dã

Dường như vì theo đuổi cái đẹp nên Dung Kiến quên mất mô phỏng theo kiểu chữ của người khác, hoàn toàn theo phong cách chữ thông thường. Có thể thấy được cậu chưa từng luyện qua thư pháp nhưng nét chữ lại rất có khí thái.

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ