Chương 63: Chỗ ngồi

3.4K 204 27
                                    

Edit: Dã Kiến

Trong tiếng rít gào của toàn trường, Dung Kiến và Minh Dã bị bê lên phòng giáo dục, trở thành một đôi uyên ương số khổ.

Trong phòng vắng ngắt, chỉ có một mình Ngô Chung Sùng, sắc mặt gã tái xanh, cố kìm nén tiếng chửi thề trong cổ họng, đây là Dung Kiến gã không thể chửi đổng lên được.

Minh Dã che chắn trước người Dung Kiến, hắn cái gì cũng nghe vào tai nhưng lại không có ý hối cải.

Hai người họ một người có thành tích dẫn đầu còn một người ở top 8, gia thế của Dung Kiến cũng rất tốt, Ngô Chùng Sung cũng không có biện pháp gì với hai người họ, dù sao ai cũng trông cậy vào Minh Dã thi vào đại học sẽ lấy được thủ khoa.

Nửa giờ sau, Trương Quốc Hoa nhìn đúng thời gian rồi đến lĩnh người về.

Ngô Chung Sùng thấy Trương Quốc Hoa thì cũng phun cho máu chó đầy đầu, thầy trò ba người bị phạt đứng gần hai giờ, nhưng cũng không một ai để trong lòng.

Dung Kiến thậm chí còn tâm bình khí hoà khuyên nhủ: "Chờ năm nay Minh Dã cầm được thủ khoa đại học, bên ngoài chắc chắn biết được tin đồn hẹn hò vườn trường của cậu ấy, còn không phải cấp mặt mũi cho trường học hay sao."

Trương Quốc Hoa không nhịn được mà bật cười thành tiếng, ông vất vả mới nhịn lại rồi giả bộ lên tiếng: "Nói mò cái gì đấy, dù là như vậy thì các em cũng không thể phạm sai lầm."

Dung Kiến ngoan ngoãn nhận sai, nhưng hối cải hay không thì chỉ có cậu biết.

Ngô Chung Sùng uống hai bình trà lạnh đến tận tiết cuối của thời khóa biểu mới để cho họ đi, còn không quên bảo hai người viết kiểm điểm mười nghìn chữ, lần này chẳng ai dám cho họ lên bục kiểm điểm nữa.

Trong tầng lầu lặng lẽ, chỉ có tiếng bước chân của ba người họ.

Trương Quốc Hoa thấp giọng thở dài: "Cầu xin hai đứa đừng làm cho thầy tổn thọ thêm nữa, nếu có lần sau thầy cũng không đi mò hai đứa về đâu, quá là mất mặt rồi."

Trong sự kiện này quả thực Dung Kiến cảm thấy người cậu nên xin lỗi là thầy Trương, có hai học sinh như họ đúng là quả bom hẹn giờ, cậu áy náy nhìn Trương Quốc Hoa: "Thầy Trương, em thành thật xin lỗi khi không bận tâm đến thầy."

Trương Quốc Hoa khoát tay một cái: " Làm cái gì cũng tính toán một chút, mấy bọn nhóc các em làm việc chẳng màng cái gì là hậu quả , lại không giết người phóng hoả mắng hai câu thì thế nào? Nếu hai em cảm thấy có lỗi với thầy thì chăm chỉ học hành đi, cố gắng phấn đấu cũng như lời em vừa nói vậy, chờ đến khi hai em tốt nghiệp một người lấy hạng nhất, một người lấy hạng hai đến khi đó toàn thành phố đều lưu truyền câu chuyện tình yêu của hai em, thầy còn có thể kể lại cho học sinh sau này."

Lời này Dung Kiến không dám tiếp, Minh Dã ngược lại cầm chặt tay Dung Kiến cười cười nhìn thầy Trương : "Chúng em sẽ cố hết sức."

Đi tới tầng một, thầy Trương đi về phía lớp học nhưng Minh Dã kéo Dung Kiến về hướng ngược lại, Trương Quốc Hoa không nghe được tiếng chân ông quay đầu lại nhìn bóng lưng bọn họ: "Hai đứa nhóc con các em còn định đi đâu!?"

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ