Chương 42: "Chị dâu"...?

3.5K 221 15
                                    

Edit: Dã Kiến

Lúc kim đồng hồ chỉ vào số 10, Minh Dã vẫn chưa trở lại.

Tiệm cà phê cũng không kinh doanh 24/24, khi kim chỉ phút đến số 15 thì người phục vụ vẻ mặt bối rối bước vào nói rằng quán sắp phải đóng cửa.

Nhưng cũng may là phục vụ quen thân với họ thêm vào việc Dung Kiến đã bỏ một lượng tiền lớn vào đây nên khi Dung Kiến nhờ cô chờ tí nữa rồi hãy đóng tiệm, nhân viên phục vụ cũng gật đầu đáp ứng.

Thật ra vốn chẳng cần làm như thế...

Xung quanh có cửa hàng tiện lợi 24/24 ở đối diện vài bước là tới, nhưng Dung Kiến đã đồng ý với Minh Dã là sẽ chờ ở trong tiệm cà phê rồi, muốn để hắn yên tâm.

Nếu đã đồng ý thì không có lí do nào không thực hiện được.

Dung Kiến làm xong bài cuối cùng, cũng cảm thấy có chút buồn chán, cậu lên mạng tìm Hector nhưng đối phương không online.

....
Qua mười rưỡi, Minh Dã rốt cuộc cũng quay lại.

Minh Dã dừng trước cửa không tiến vào, chỗ hắn đứng khuất sáng, rất âm u.

Dung Kiến đặt bút xuống thì tiếng người nào đó vang lên.

"Về thôi!"

Giọng nói có chút khàn khàn, chiếc khăn màu xám che hết nửa khuân mặt, có lẽ vì vậy nên âm điệu bị chặn lại.

Dung Kiến hơi nghi hoặc, chiếc khăn cổ mà Dung Kiến đưa cho Minh Dã, hắn cơ hồ là đeo cả ngày, nhưng chưa bao giờ đem mình bọc đến kín kẽ như vậy cả.

"Bên ngoài lạnh như vậy sao?" Cậu đứng dậy thu dọn sách vở, thuận miệng hỏi thăm.

Minh Dã gật đầu không nói, rất tự nhiên nhận lấy cặp sách từ trên tay Dung Kiến.

Bọn họ rời khỏi tiệm cà phê, bây giờ đã không còn chuyến xe bus nào nữa , taxi cũng chưa qua, đèn đường phía sau cũng tắt ngúm.

"Xin lỗi, vừa nãy có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên tôi quay lại trễ một chút."

Minh Dã áy náy xin lỗi, Dung Kiến nhìn người đứng dưới ánh đèn hưu hắt, bỗng có cảm giác thân ảnh hắn cao lớn dị thường.

Cậu lắc đầu, bên ngoài này cũng không phải quá lạnh, sự chú ý của cậu vẫn đặt trên chiếc khăn.

Dung Kiến vốn địch hỏi trực tiếp nhưng lại cảm thấy như thế quá đột ngột, đầu óc không có mấy nếp nhăn của cậu xoay vòng lại chọn ra một phương thức thậm tệ để biểu đạt:

"Tôi thấy hơi lạnh, có thể mượn khăn của cậu để chắn gió tí không?"

Cậu nói ra một cách dễ dàng hoàn toàn không nghĩ mình sẽ bị cự tuyệt.

Một thỉnh cầu có hơi vượt mức gần như mập mờ, tuy rằng ý muốn của Dung Kiến cũng không phải thật sự muốn đeo khăn quàng cổ.

Cậu định bảo rằng mình chỉ đùa thôi nhưng Minh Dã lại đi trước một bước.

"Khăn cổ không chặn được cái gì đâu, để tôi cởi áo khoác cho em nhé."

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ