Chương 34: Nguyện vọng giáng sinh

3.6K 242 33
                                    


Editor: Tui ở nhà ôm trụ mà đồng đội thì chỉ chờ tui gank! Quá đáng! ( ・ั﹏・ั)

Thất tịch vv nha mn. Dịch thế này chắc chẳng đi đâu đc ha. 😌

····

Chính văn của 《 Ác Chủng 》bắt đầu khi nam chính bước vào đại học, những truyện phát sinh thời cấp ba chỉ được sơ lược trong hồi ức của Trình Giản.

Dung Kiến không nhớ việc này có được đề cập trong truyện hay không.

Nhưng dù thế nào thì chuyện cũng xảy ra rồi.

Nếu như biết trước thù Dung Kiến sẽ không rời khỏi. Có lẽ cậu không có tác dụng gì nhưng dù có hay không thì cũng khác.

Trán Dung Kiến đổ đầy mồ hôi lạnh, vì không mang gang tay nên hai tay cậu bại lộ trong không khí lạnh buốt, làn da trắng tái nhợt còn hơi run rẩy.

Cậu không biết an ủi Minh Dã thế nào, có lúc an ủi lại lần nữa vạch vết sẹo của hắn ra, Dung Kiến không nắm chắc được chừng mực ở đâu chính cậu cũng không biết được bản thân muốn gì vào thời điểm bất định này. Đó lại càng không nói đến việc cậu còn không thể hiểu được lòng người sâu sắc đến mức nào.

Dung Kiến bước lên phía trước, đưa quả táo được buộc ruy băng ra: "Không nên hút thuốc đâu, ăn táo nè."

Minh Dã đã đổi loại thuốc trước kia, không còn là loại thuốc kiến cậu bị sặc nữa, nó là hộp thuốc lá bạc hà dài nhỏ, có vẻ như mùi vị cũng rất nhạt, Dung Kiến luôn cảm thấy có chút quen mắt.

Nhưng Dung Kiến lại không nhớ rõ, có khả năng là cậu đã nhìn thấy nó ở nơi nào đó cũng nên.

Minh Dã nhận lấy quả táo tây, há mồm cắn một ngụm.

Hôm nay có một trận tuyết rơi nhưng cũng đã đã ngừng, bây giờ bầu trời chỉ còn một màu xám xịt.

Minh Dã rũ mắt quay mặt về phía cậu, da dẻ nhợt nhạt không một một chút máu, vẻ mặt hắn lại rất hoà hợp với loại khí trời này, u ám lạnh lẽo.

Hắn nuốt xuống một miếng táo, giọng điệu hờ hững như đang nói về chuyện quả táo ngọt hay không ngọt, tóm lại là không quá quan trọng. Nhưng điều mà hắn thật sự hỏi lại chả liên quan gì:

"Tiểu thư lại đang thương hại tôi sao?" Ngay sau đó Minh Dã bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt khoá trụ lại Dung Kiến: "Không cho nói dối."

Dung Kiến ngơ ngác, chớp mắt nhìn Minh Dã, cậu nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ trong giây lát: "Thế giới này có rất nhiều người đáng thương, nhưng sao tôi có thể thương hại hết quá khứ của từng người một?"

Đây là lời thật lòng của cậu, cũng chỉ có thể thế này thôi.

Lần này đến lượt Minh Dã nói không nên lời. Câu trả lời nằm trong dự liệu, có lẽ là vì thương hại cũng có thể là sự phủ nhận. Hắn sẽ nối tiếp câu tiếp theo, hỏi một vấn đề cho đến khi có được kết quả bản thân mong muốn.

Nhưng câu trả lời đầu tiên của Dung Kiến có hơi bất ngờ.

Tiếu Lâm vốn không thể tìm tới Minh Dã.

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ