Edit: Ebe Nguyệt =))
Beta: Dã Kiến( spoil một chút: sắp có biến nha mn, một chút thủy tinh chộn đường thôiii,không sao đâu, nói trước để mn cbi tâm lý, hihi, đọc trước qt không huỵch toẹt ra nhé <33, ebe Nguyệt mãi ckất )
Sáng hôm sau, Dung Kiến không đến trường, Minh Dã cũng nghỉ theo.
Hắn lấy điện thoại của Dung Kiến gửi tin nhắn cho Hàn Vân nhờ bà xin nghỉ với thầy chủ nhiệm.
Trong một ngày ngắn ngủi, Minh Dã dành toàn bộ thời gian để ở bên cạnh Dung Kiến.
Người đã thừa nhận mọi ham muốn của hắn hiện tại đang nằm giữa gối của mình.Hắn đã chiếm được người mà bản thân mong muốn nhất, từ thể xác đến tinh thần.
Minh Dã cũng đã nghĩ đến chuyện lâu dài, hắn với Dung Kiến tuổi tác cũng không chệch lệch, lúc họ mất đi có khi cũng không cách nhau nhiều. Ví dụ như Dung Kiến sinh bệnh nặng mà mất, hắn sẽ đi cùng cậu. Còn nếu như Minh Dã sắp chết rồi nhất định Dung Kiến phải cùng hắn xuống địa ngục, lúc đó hai người sẽ dùng chung một bình tro, cho dù lúc chết cũng không xa rời.
Như vậy là kết quả tốt nhất.
Thân thể của Dung Kiến vốn không được tốt, lại lăn qua lộn lại giằng co cả một đêm, từ tân thể đến tinh thần đều uể oải, mơ mơ màng màng ngủ cả ngày, trên đường Minh Dã có gọi cậu dậy đút cậu ăn chút cháo, cậu ăn một chút liền tiếp đi.
Lúc xế chiều, Dung Kiến tỉnh lại một lần, cổ họng cậu khàn đặc, đến cả đầu ngón tay cũng có vệt hồng, cậu cầm lấy tay Minh Dã, hàm hồ nói: "Mấy giờ rồi? Xíu đến giờ thì gọi em đi học nhé."
Ánh sáng chiều tà xuyên qua tấm rèm cửa sổ, chiếu vào hơi giống với ánh bình minh, Minh Dã thấp giọng dỗ Dung Kiến: "Bây giờ còn sớm, mặt trời còn chưa nhô lên hẳn, ngủ thêm một lúc nữa."
Dung Kiến nghe xong, liền an tâm ngủ tiếp.
Đến lúc tỉnh lại một lần nữa, đêm đã về khuya.
Nhưng kí ức sâu sắc của hôm qua hiện lên, Dung Kiến vừa nghĩ tới những chuyện đã xảy ra hôm ấy chỉ hận không thể ngủ tiếp một ngày nữa, mất trí nhớ luôn cũng tốt.
Nhưng hiện thực lại lãnh khốc bày ra trước mặt Dung Kiến.
Toàn thân cậu hầu như không còn chút sức lực, mỗi cái cổ còn chút linh hoạt, cậu quay đầu nhìn về phía Minh Dã.
Minh Dã ngồi dậy, bật đèn trên bàn sáng lên, Dung Kiến hơi híp lại thấy rõ mọi thứ xung quanh.
Thứ hắn thấy đầu tiên là lưng của Minh Dã, từng đường cong mượn mà đẹp đẽ.
Dung Kiến chú ý tới trên lưng Minh Dã có vài vết cào nhỏ, những vết đó là do hôm qua Minh Dã làm hơi quá đáng, Dung Kiến không chịu nổi, vô ý cào lên.
Mặt Dung Kiến nóng ran, quay đầu dùng tay che mắt, có cảm giác muốn rúc đầu làm đà điểu.
*
Ngày kế, Dung Kiến cũng bò được tới trường để lên lớp.Thân thể cậu không quá tốt, thêm vào nữa là lần đầu tiên, luôn có cảm giác cả người khó chịu, ở trong lớp học như không có xương cốt, nằm xuống liền ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất Quy
عشوائيTên truyện : Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc Tác giả : Hồ Ly Bất Quy Editor: Dã Kiến , _tieu_cuc_hoa_ Số chương : 77c + 3pn Nhân vật chính : Minh Dã × Dung Kiến tag : Bệnh thần kinh nham hiểm trọng sinh nam chính công × Mỹ mạo lắm lời nam giả nữ thụ ...