Chương 46: Thổ lộ

3.8K 280 62
                                    


Edit: Dã Kiến
                            
                     ~~~~💚❤️💛~~~~

Xung quanh vốn yên tĩnh nay lại chỉ còn tiếng rên thống khổ của Chương Vũ.

Dung Kiến chỉ thúc gã một cái, nhưng vì mặc váy đi giày da đúng là không tiện, không thể đánh một trận cho hăng say. Một cú này của cậu cùng lắm khiến Chung Vũ choáng váng đôi chút cũng không thể khiến một người đàn ông trưởng thành mất đi khả năng hoạt động.

Trước khi hai tên còn lại chưa kịp phản ứng, Chương Vũ lay động vài cái tại chỗ gã giật mình lui về sau, còn chưa đứng vững được thì Dung Kiến đã bước nhanh đến, thúc thêm một cú nữa vào bụng dưới của gã.

Một đòn trí mạng, trước mắt Chương Vũ như biến thành màu đen, nhất thời không đứng vững, gã ôm bụng ngã quỵ xuống đất.

Mấy người ở đây đều không ngờ tới việc Dung Kiến sẽ ra tay đột ngột như thế.

Trước mắt ba người là một nữ sinh yểu điệu nhỏ bé doạ một cái còn không được, nhiều lắm chỉ cần đánh hai bạt tai là biết sợ, sau đó họ sẽ gọi điện cho Trần Quyết bảo ông ta mang đến đồ mà họ muốn...

Nhưng bây giờ Dung Kiến lại thiên hạ thủ vi cường* động tác dứt khoát chuẩn xác đến tàn nhẫn, chỉ trong nháy mắt thôi đã khiến một thanh niên trưởng thành ngã rạp xuống đất.

(*Ra tay trước sẽ chiếm được ưu thế.)

Động tác của Dung Kiến không lưu lại một chút tình cảm nào, phong cách lần này của cậu trực tiếp khiến cho gã không thể động đậy, không giống với lần đánh Lý Lệ trước đó, khi ấy Dung Kiến chỉ muốn doạ cho cái thằng côn đồ trong trường này, cho họ biết sợ là cái gì.

Nhưng Dung Kiến biết trước được 3 người này sẽ khiến Trần Nghiên Nghiên bị thương nặng. Nếu chỉ xử lý như trò đùa của trẻ con thì nhất định sẽ có chuyện.

Dung Kiến không có động tác dư thừa, nhìn hai tên còn lại đang trợn mắt ngơ ngác cậu nhanh chóng kéo tay Trần Nghiên Nghiên lôi cô cùng lao ra ngoài đường.

Kết quả tốt nhất mà cậu mong đợi là thuận lợi chạy ra ngoài, rồi tùy tiện tìm một cửa tiệm chui vào, dù thế nào đi nữa thì ba tên kia cũng không thể bắt người giữa ban ngày ban mặt được.

Nhưng Trần Nghiên Nghiên có cái miệng ghê gớm nhưng thực chiến thì không thể nào tốt được, cô hoang mang chưa hiểu chuyện gì bị Dung Kiến lôi đi mà lảo đảo hai bước, chỉ vì chậm nửa nhịp mà hai người bị tên to con kéo lại cái ngõ u ám.

Không có kết quả tốt nhất, chỉ có kết quả xấu hơn!

Dung Kiến chỉ có thể nỗ lực làm tốt nhất.

Cậu giật tay Trần Nghiên Nghiên từ tay tên kia rồi lui về phía sau con hẻm nhưng cậu cũng không lui cùng.

Lòng bàn tay của Trần Nghiên Nghiên ướt đẫm mồ hôi, cô nắm chặt góc áo của Dung Kiến khiến cho toàn bộ đều dính vào đó.

Tiếng của Dung Kiến vang lên: "Cậu trốn từ phía sau đi, có cơ hội liền chạy ra ngoài rồi gọi điện báo cảnh sát."

Thanh âm của Dung Kiến rất thấp nhưng kiên định vô cùng, cậu chỉ dặn dò nhưng lại không cho phép người nghe phản kháng.

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ