Chương 43: San Francisco*

3.3K 229 12
                                    

(*San Francisco: tên chính thức Thành phố và Quận San Francisco, là một trung tâm văn hóa và tài chính hàng đầu của Bắc California và vùng vịnh San Francisco.
-Theo Wikipedia)

Edit: Dã Kiến

Hôm thứ sáu, Minh Dã được nghỉ hẳn một ngày, trước khi đi hắn còn gửi một tin nhắn cho Dung Kiến, nói rằng hắn sẽ không trở lại cho đến thứ hai, nguyên nhân cụ thể thì cậu không rõ.

"Không phải mới tách ra có một ngày thôi sao, cậu cũng không thể ỷ lại vào bạn trai thế được." Trần Nghiên Nghiên thấy Dung Kiến cả ngày đều không hứng thú với cái gì liền lên tiếng trêu ghẹo.

Dung Kiến ỉu xìu lắc đầu. Không phải không thể rời khỏi, cậu chỉ đang sầu não, trong truyện không nhắc tường tận về thời cấp ba của Minh Dã, Dung Kiến lo nam chính sẽ bị Tiếu Lâm cuốn lấy khiến hắn không thể đến trường.

Cậu định gửi tin hỏi thăm nhưng ngẫm lại vẫn là thôi.

Ít nhất là đợi đến ngày mai, hôm nay cậu quá cuống rồi.

Buổi sáng thứ sáu, Hàn Vân cùng Dung Kiến ra ngoài dạo phố.

Nói là đi dạo phố nhưng thật ra là đi gặp một người. Hàn Vân cũng đã nói rõ với người trong công ty đó rồi, người nọ còn muốn nói chuyện với Dung Kiến một chút xác định chuyện phải làm vào 6 tháng tới.

Tuy có câu, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, nhưng những vấn đề như này thật sự không có khả năng gặp mặt tại Dung gia.

Hàn Vân và Dung Kiến vào ngồi trong một tiệm cà phê như không có gì, người kia hình như rất bận đến 11 giờ rồi vẫn không thấy thân ảnh đâu, Hàn Vân có chút cuống lên, Dung Kiến nhẹ giọng an ủi bà vài câu, cậu nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài, lại bất ngờ nhìn thấy một người.

Cách kính thủy tinh một mặt, Dung Kiến nhìn thấy Trình Giản tay mang đầy túi mua sắm đang đứng trong một tiệm quần áo. Trước mặt tên kia là một người phụ nữ mang đầy trang sức đắt tiền trên người, vốn thấp hơn Trình Giản nửa cái đầu nhưng khí thế kiêu ngạo, tư thái kia như muốn đem Trình Giản dí xuống vũng bùn.

Bên cạch họ còn có một cậu con trai trạc tuổi Trình Giản đang hả hê nhìn tình cảnh này.

Trình Giản khẽ ngẩng đầu làm bộ không để ý khiến cả người y có chút đáng thương.

Dung Kiến lúc này chỉ cảm thấy kì quái.

Trong《 Ác Chủng 》 có ghi, tính khí của Trình Giản không tốt, y có thể trở thành một đàn em tài giỏi nhất phần lớn nguyên nhân là do nam chính quá mức bình tĩnh, cho dù có chứng kiến cảnh tượng gì cũng không thể khiến tâm tình của hắn chập chờn, có vẻ hơi đơn điệu nên khi nam chính vả mặt cũng khiến độc giả không quá sảng khoái. May mà có tên Trình Giản tồn tại, y thay nam chính giải thích nguyên do, làm mất mặt nhân vật phản diện tiện thể nịnh hót Minh Dã.

Cho nên ở trong truyện, Trình Giản ngoại trừ ở trước mặt Minh Dã đều vui lòng phục tùng nhưng trước mắt người khác đều là dáng ông đây đầy táo bạo.

Sao bây giờ nhìn lại hơi giống với mâu thuẫn gia đình thế này, Dung Kiến đang nghĩ có cần giúp tên kia một chút hay không dù sao cũng là đàn em của Minh Dã mà, hơn nữa Dung Kiến còn mang lòng biết ơn với hắn nữa nên có cảm giác yêu ai yêu cả đường đi. Nhưng giờ mà đi đến trước mặt người phụ nữ kia thì chắc chắn sẽ mang tới kết quả xấu nhất, Trình Giản nhất định không hi vọng có người quen thấy một bộ dạng chật vật này của y.

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ