Edit: Dã Kiến
Cuối cùng, tuyết ngừng rơi lúc nửa đêm.
Sáng ngày hôm sau, Hàn Vân tự mình đến đón bọn họ, sắc mặt của bà rất kém.
Dung Kiến sau khi nói một câu "Xin lỗi" Hàn Vân mới bất đắc dĩ nói: "Khi nào tiểu thư mới có thể tự phục vụ đồ ăn đây, và ít nhất có thể tự chăm sóc tốt bản thân?"
Dung Kiến gật đầu liên tục nhận sai, cậu cũng chẳng cảm thấy không đúng chỗ nào, tại cơ thể này quá kém nên cậu thực sự không có biện pháp.
Lời này đâu thể nói cho Hàn Vân nghe.
Xe đi rất chậm, non nửa mặt trời lộ sau những áng mây trắng, ánh sáng nhạt màu phủ lên tán cây cùng lúc đổ xuống.
Minh Dã và Dung Kiến sóng vai ngồi ở hàng ghế sau, cự ly của họ không xa cũng không gần.
Dung Kiến thấy có chút buồn chán, hai ngày nay hết ăn lại nằm khiến cậu bây giờ không thể ngủ được, điện thoại đã sớm hết pin tắt máy cái gì cũng không thể chơi, chỉ có thể nhìn tuyết bên ngoài cửa sổ.
Mãi đến khi một tờ giấy nhỏ được đặt lên đầu gối của cậu.
Dung Kiến nghiêng đầu nhìn qua, Minh Dã đang giương cằm như không có chuyện gì nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ như tờ giấy không phải đến từ tay hắn vậy.
Dung Kiến quay lưng lại, lén lút mở tờ giấy ra, khi nhìn thấy chứ trên đấy thì triệt để ngơ ngác:
_lúc trở về nhớ đi kiểm tra lại với bác sĩ đấy.
Bút được đặt ở giữa hai người, Dung Kiến cẩn thận từng li từng tí một, không biết có tật giật mình hay không mà chỉ viết có vài từ mà chữ trong giấy xiên xiên vẹo vẹo.
_chẳng phải cậu nói không có việc gì lớn sao?
Cậu vo tờ giấy rồi vứt qua, vì không chính xác nên đập vào cửa sổ còn nảy một cái nữa chứ.
Minh Dã mặt không đổi sắc đè xuống tờ giấy nhỏ, cúi đầu mở ra rồi lại ngẩng đầu lên ngay lập tức, hắn nhìn ra ngoài rồi dán giấy lên trước ghế phụ, cũng không nhìn Dung Kiến mà viết lên một hàng chữ rồi lần nữa ném cho cậu.
_trên núi không có bác sĩ, đương nhiên việc không lớn, nhưng chúng ta đang xuống núi.
Dung Kiến hiểu rõ ý tứ của Minh Dã, lúc đang chuẩn bị đáp lại thì thấy Hàn Vân ngẩng đầu vào kính chiếu hậu nhìn cậu chằm chằm.
Minh Dã có thể thành thạo bình tĩnh viết chữ lên giấy nhưng Dung Kiến lại khác, vừa viết vừa sợ ai đó phát hiện, cứ như ở dưới mí mắt người ta vụng trộm vậy, càng lo càng hoảng.
Dung Kiến mịt mờ nhìn Minh Dã rồi khẽ lắc đầu, không dám đưa giấy sang nữa.
Một đoạn đường đều lái xe rất chậm, cho đến khi về Dung trạch thì đã là 3 giờ chiều.
Dung Kiến và Minh Dã tạm biệt nhau trước cửa, rồi cùng Hàn Vân lên phòng của mình ở tầng 2, trong phòng rất ấm áp, cậu cởi áo khoác ra rồi thở ra một hơi.
Hàn Vân nhìn Dung Kiến muốn nói lại thôi, nhưng mà cuối cùng vẫn lên tiếng: "Nếu tiểu thư thật sự thích người ta thì cũng không là không thể."
Dung Kiến ngẩn ra, cậu không hiểu được tư duy của Hàn Vân sao lại có chiều ngang lớn như vậy, vừa định giải thích chuyện trên xe thì lại bị Hàn Vân giành trước.
"Chờ sau khi tiểu thư thi đại học xong, dì muốn công khai chuyện này." Câu trên chỉ là mở đầu, Hàn Vân giờ mới nói kế hoạch thật sự sau này của mình.
Nói xong câu đầu đầy gian nan nhất, Hàn Vân cũng coi như có thể tiếp tục, ngữ khí của bà rất phức tạp:
"Nhiều năm như vậy rồi, dì vẫn luôn nghĩ, quyết định năm xưa của dì có phải sai rồi hay không, vốn không nên cho con giả gái. Thật ra khi đó dì chỉ nghĩ đây là kế tạp thời thôi không nghĩ tới diễn một lần lại chính là nhiều năm như vậy, để con chịu oan ức rồi."
Năm đó Hàn Vân cũng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, nhưng bà đã đi thăm dò nhiều lần nhưng lại không tìm được chứng cứ gì, sau đó chỉ có thể mơ hồ nói với một người trong nhóm cao tầng của công ty mà bà tín nhiệm. Đối phương cũng đắn do suy nghĩ liền cảm thấy không nên đánh rắn động cỏ, khiến công ty rung chuyển bất an hơn nữa Dung Kiến còn nhỏ như vậy mà Tần Châu lại là người giám hộ nên rất dễ dàng xảy ra chuyện ngoài muốn.
Xuất phát từ những nguyên nhân khác nhau nên thân phận con gái này vẫn luôn đi theo Dung Kiến đến tận bây giờ.
"Gần đây dì có tra ra một ít manh mối, chờ thi đại học xong con liền mượn cớ ra ngoài du lịch đi, chờ chuyện bên này xử lý xong khi con trở lại là có thể nhận lại thân phận của mình rồi. Tới lúc đó con muốn làm làm gì cũng đều được hết."
Dung Kiến không biết bản thân có sống được đến lúc đó hay không, tuy vậy cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Hàn Vân thở dài, bà xem Dung Kiến là con trai của mình mà bảo vệ, không muốn cậu bị cuốn vào chuyện này, nên liền thay đổi đề tài đến người Minh Dã.
"Tiểu thư thích hắn như vậy thì chỉ cần người ta tốt là đủ rồi, dì cũng không cầu gì nhiều, nhưng bây giờ tiểu thư không được nói ra thân phận thật sự của mình với hắn đâu đấy." Nói đến đề tài này thì Hàn Vân cũng không hiểu sao lại trôi chảy lắm, không suy nghĩ cặn kẽ cứ thế mà nói ra.
Dung Kiến thấy Hàn Vân đã hiểu lầm mối quan hệ của cậu và Minh Dã rồi, đang nghĩ không biết giải thích như nào thì ánh mắt cậu lại dừng trên sân tuyết.
Lúc trở lại trong sân trước đúng là có người đang xúc tuyết.
Dung Kiến không biết liệu người làm vườn có phải phụ trách việc xúc tuyết hay không, có lẽ là có vì cậu thấy được Tôn lão.
Vậy Minh Dã sẽ phải đi xúc tuyết trong thời tiết lạnh giá như này!?
Dung Kiến nghĩ thầm, lành làm gáo vỡ làm muôi, thôi, muốn hiểu lầm thì hiểu lầm đi...
Cậu cũng không phủ nhận mà tùy hứng lên tiếng: "Dì Hàn à, con có hơi mệt, hôm qua lại còn sốt nữa bài tập chưa làm xong nhưng con lại không muốn động vào bút chút nào."
Hàn Vân đau lòng nhíu mày, thì lại nghe Dung Kiến nói tiếp: "Con muốn bảo Minh Dã giúp con làm bài tập."
Hàn Vân nghe lời này liền không nhịn được bật cười rồi cốc lên đầu Dung Kiến: "Con đó, cái thói xấu gì đây."
--·--
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay chồng chồng son ngay dưới mí mắt vụng trộm bị phát hiện rồi, mà bị phát hiện lại càng cả gan làm loạn hơn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất Quy
RandomTên truyện : Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc Tác giả : Hồ Ly Bất Quy Editor: Dã Kiến , _tieu_cuc_hoa_ Số chương : 77c + 3pn Nhân vật chính : Minh Dã × Dung Kiến tag : Bệnh thần kinh nham hiểm trọng sinh nam chính công × Mỹ mạo lắm lời nam giả nữ thụ ...