Chương 8: Thăm dò

5.8K 419 9
                                    

Edit: Dã Kiến

Trường Hội Văn thật sự rất lớn, chỉ từ lớp học đi tới cổng trường mà mất hơn mười phút.

Bọn họ một trước một sau mà đi trên đường, Dung Kiến suy nghĩ một chút, nếu như họ ngồi taxi về, Minh Dã không có khả năng để cho cậu trả tiền xe, lúc bước ra cổng trường cậu nói với hắn : "Mình ngồi xe bus công cộng trở về đi..."

Thời trung học nam chính trải qua quá gian nan, nên Dung Kiến cảm thấy có thể tiết kiệm một chút cũng tốt, cậu quá rõ ràng cái cảnh nghèo khó là cảm giác gì.

Minh Dã xoay người, nói: "Giao thông công cộng có thể sẽ phải chờ rất lâu."

Dung Kiến chạy tới trạm xe bus gần đó, ngửa đầu nhìn số tàu, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trên mặt kính, cậu hàm hồ nói : "Không sao đâu, dù sao cũng không có việc gì."

Minh Dã gật đầu.

Đường cạnh trường học đều giống nhau còn thường có một ít xe bus lui tới, nhưng trung học Hội Văn không giống thế, bởi vì diện tích quá lớn, trung tâm thành phố cũng không có chỗ ngồi trống, vị trí là nơi hẻo lánh. Mà trong trường học sinh đại thể không phú cũng quý, chả ai thừa hơi đi ngồi xe bus cả cho nên xe công cộng qua lại có rất ít.

Dung Kiến đứng chờ một hồi liền ngồi xuống chỗ ghế ngồi trong trạm chờ. Cậu thực sự quá mệt mỏi, di chứng của việc đánh nhau có chút nghiêm trọng, toàn thân không có khí lực, cậu gần như không có sức để đứng.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài người tình cờ đi ngang qua.

Dung Kiến liếc mắt nhìn Minh Dã đứng bên lề đường một cái, ánh đèn đem bóng dáng của hắn kéo dài ra, dần dần kéo về phía này. Cậu cảm thấy mí mắt rất nặng, cậu dựa vào cây cột bên cạnh dần dần mất đi ý thức.

Minh Dã nghiêng thân, nhìn Dung Kiến thật kỹ.

Cậu đang ngủ. Đèn đường mờ vàng hắt lên người thiếu niên, kiến cho hình dáng lông mi dài của cậu được in lên rõ ràng trong ánh sáng hiu hắt, màu sắc đôi môi vô cùng nhạt, có lẽ là không được tô son lên. Bộ quần áo mặc trên người cậu rời rạc, lớp váy của đồng phục rũ xuống một bên lộ ra hơn nửa đầu gối và cẳng chân, khung xương của cậu trai rất nhỏ, được che lấp bởi tầng da thịt mỏng manh, màu da có chút tái nhợt, đôi chân thon dài được bao trùm bởi một chiếc tất trắng, đặc biệt chân và cổ tay, gầy vô cùng.

Có lẽ là tư thế ngủ không được tốt, tóc áp đến tai, Dung Kiến cau mày muốn dời vị trí đầu liền bị dập một cái bất quá cậu cũng không tỉnh, giấc ngủ vẫn như trước an ổn vô cùng.

Ngốc thật... Minh Dã tỉnh táo mà dùng tiêu chuẩn của mình bắt đầu đánh giá Dung Kiến. Cậu rõ ràng là một người ngoại lai, chỉ trong một ngày thôi đã phạm quá nhiều sai lầm, cậu không nên tham gia vào chuyện của hắn, không nên xuất hiện làm một nhân chứng giả, không nên đánh nhau, càng không nên ở trước mặt hắn mà không có lòng phòng bị như vậy.

Lần đánh nhau này Minh Dã biết sẽ phát sinh cũng vì hắn muốn thăm dò cậu. Vô luận như thế nào Dung Kiến chắc chắn biết được chuyện hắn đánh nhau, vậy nên chỉ cần hắn cho cậu biết nguyên nhân, sau đó cũng có thể hỏi ra câu hỏi mà cậu không thể trả lời kia, chỉ là làm hắn có chút ngoài ý muốn bởi vì Dung Kiến lại tham dự vào.

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ