Chương 76: Được yêu

3.4K 191 7
                                    

Gặp được Hàn Vân, Dung Kiến triệt để yên tâm, cũng vì thời gian qua không được nghỉ ngơi tốt nên cả người Dung Kiến trở nên biếng nhác, mấy ngày nay cậu đều dưỡng sinh trong nhà. Tỉnh lại đã bốn tháng, ba tháng đều dùng để phục hồi chức năng, sau cùng là một tháng làm việc, cậu như một người tối cổ của những năm trước, cậu còn có ý muốn lên mạng tra về chút tư liệu của thời đại phát triển mới này.

Minh Dã mỗi ngày đều đúng giờ tan sở, không giống như trước kia, Dung Kiến ở nhà không làm gì có lúc sẽ đi đón hắn.

Dung Kiến mặc dù có thẻ nhân viên nhưng cậu đã không làm việc ở đây nữa, không tiện lên lầu nên cậu chỉ đành đợi ở ngoài sảnh.

Cô gái đứng ở quầy lễ tân vẫn nhớ mặt của mấy thư ký, thấy Dung Kiến đã lâu không tới còn tưởng cậu đã từ chức hiện giờ đến công ty là có chuyện phải làm.

Dung Kiến qua loa vài câu, mục đích của cậu là đến đón bạn trai hơn nữa còn là tổng giám đốc lạnh lùng của bọn họ, cậu cũng đâu thể nói trắng ra vậy được.

Nghĩ tới đây, Dung Kiến lại bị chính mình làm cho bật cười.

Minh Dã quả thật là đỉnh cao của một tổng tài nhạt nhẽo, không yêu đương, không tình nhân, mỹ nhân kế gì gì đó cũng không dùng được trên người hắn, toàn bộ bản thân đều dâng hiến cho công việc.

Đáng tiếc bây giờ đã có người chờ, ai lại muốn quay về cuộc sống nhạt nhẽo vô vị.

Đồng hồ chỉ đúng năm rưỡi, Minh Dã đã từ trong thang máy chuyên dụng đi ra, liếc mắt thấy Dung Kiến đang ngồi ở sảnh chờ hắn liền bước tới: "Đón anh hả?"

Dung Kiến đứng lên, nhu thuận gật đầu.

Mọi người xung quanh thấy cảnh này đều há hốc miệng.

Mà Minh Dã tự nhiên nắm lấy tay của Dung Kiến: "Sao không đi lên chờ anh?"

Tuy đại sảnh có mở điều hoà nhưng cửa lớn vẫn luôn mở, gió lạnh thổi vào lỡ bị cảm thì sao chứ?

Dung Kiến hơi ngượng ngùng, cậu bây giờ đã không mang hình tượng nữ nữa, tiếp xúc với Minh Dã đều khiến mọi người chú ý.

Cậu không chối bỏ Minh Dã nhưng bản thân lại tự thấy mặt mũi đỏ bừng.

"Em đã không phải là nhân viên ở đây nữa, sao có thể lên đó được."

Minh Dã quay đầu nhìn quầy lễ tân:"Nếu lần sau người yêu của tôi có đến thì nhớ giúp em ấy bấm thang máy."

Minh Dã có một thang máy riêng, hắn không thích đông người lại càng không thích phải chen chúc chờ đợi.

Sau chuyện này, tuy rằng nhân viên trong công ty không dám nói đồn bậy nhưng nhóm wechat công ty lại nhảy thông báo liên hồi, ai nấy đều hỗn độn trong gió.

Lúc Lý Phùng đến đưa tài liệu, Dung Kiến đang ngồi trên ghế sofa chơi game trong phòng khách. Cả người cậu nằm đó, trên đùi đắp một tấm thảm mềm mại màu xám, trên bàn là đủ thứ đồ ăn vặt cùng một cốc nước ép trái cây.

Lý Phùng thấy cậu liền chào hỏi,

"Ông chủ đang ở trong phòng làm việc à?"

Dung Kiến gật đầu chào lại anh, trên môi nở nụ cười tươi: "Không đâu, ảnh đang trong bếp đấy."

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ