Chương 64: Lễ tình nhân

3.2K 170 33
                                    

Edit: Dã Kiến

Hai người họ lén lút trở về không muốn để ai phát hiện nên trong phòng không được bật đèn, rèm cửa sổ cũng nửa kép nửa mở, u ám mơ hồ, bọn họ rõ ràng không ôm ấp cũng chẳng gần nhau nhưng hai cái bóng gần như vượt qua giới hạn thân mật hoà vào nhau.

Minh Dã giúp Dung Kiến đeo khuyên tai lên vành tai bên phải, tay hắn hơi lạnh nhưng lại như lửa nóng mới đụng vào dường như không có cảm giác, dần dần từng tấc da bị hắn chạm vào đều như bị lửa đốt.

Dung Kiến kéo kéo cổ áo, chắc chắn tại trong phòng quá nóng, cậu không muốn thừa nhận tim mình như muốn nhảy ra ngoài đâu.

Minh Dã mang giúp cậu rất nhanh còn sửa lại mái tóc rối bên tai cậu, hắn cầm chiếc còn lại, nói: "Em cũng phải giúp anh."

Dung Kiến nhận khuyên tai, cậu ngửa đầu nhìn cằm của Minh Dã xoắn xuýt.

" Cao quá rồi đó, thấp thấp xuống mới giúp anh đeo được."

Lúc nói những lời này, Dung Kiến còn thấy rất sầu, cậu của lúc trước đã cao 1m85 rồi so ra chỉ thấp hơn Minh Dã có một tí thôi, bây giờ lại lưu lạc đến nước này.

Minh Dã gật đầu khom lưng xuống, tiện thể nghiêng đầu sang một bên để lộ lỗ tai trước mặt Dung Kiến, hắn mặc một chiếc áo cổ thấp để lộ ra hơn nửa đoạn cần cổ tái nhợt.

Lúc mới xuyên qua, tay chân của Dung Kiến vô cùng vụng về, không biết trang điểm ngay cả mang trang sức cũng luống cuống không biết đặt tay ở đâu, qua lâu như vậy bây giờ cậu đã có thể nhuần nhuyễn mang đồ trang sức một cách tinh tế.

Nhưng giúp Minh Dã đeo vẫn hơi lao lực, lỗ tai của hắn quá hẹp, khó chọc thủng, Dung Kiến chỉ muốn cẩn thận đối xử với Minh Dã nên không dám nặng tay: "Tai của anh đỏ lên rồi còn nóng nữa, có phải bị ốm rồi hay không?"

Dung Kiến không phải con gái, cũng chưa từng bấm lỗ tai bao giờ, lúc xuyên qua thân thể này đã có sẵn rồi, cậu không biết khi mới bấm lỗ tai xong có thể sẽ bị nhiễm trùng, di tới di lui nhất định là rất đau.

"Em mà cứ sờ qua sờ lại, tai tôi không đỏ mới là lạ đấy." Minh Dã cong môi, định mơ hồ cho qua chuyện.

"Sờ qua sờ lại" là có ý gì? ?

Sao, sao có thể!

Dung Kiến vốn không nghĩ nhiều nhưng tay lại run lên chỉ vì một câu nói, cậu khô khốc "Ừm" một tiếng, cũng không dám hỏi lại nữa.

Đeo khuyên tai thật sự rất đau.

Nhưng đối với Minh Dã mà nói thì đau đớn này không là gì cả, thời gian trôi qua mày của hắn cũng không nhăn một lần nào.

Cuối cùng cũng xong Dung Kiến thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn mình đứng cạnh Minh Dã ở trong gương.

Cậu cau mày gần như khó thấy: nếu là lễ tình nhân thì ăn mặc cũng nên hợp tình hình một tí.

Một lúc sau, hai người họ đeo một cặp khuyên tai tình nhân, cùng mặc một bộ đồng phục học sinh, chỉ cần ai liếc nhìn đều biết rõ họ là một cặp.

Hai người sau đó lén lút tránh né mọi người rồi ngồi lên xe bus đến trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố.

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ