Edit: Dã Kiến
9h30' tối, bên ngoài không trăng không sao, cũng không có người khách nào.
Minh Dã bước đến trước mặt Dung Kiến rồi đặt túi nhựa lên bàn , hắn lấy nước khử trùng cùng băng băng bó từ trong túi ra.
Dung Kiến có chút sững sờ, cậu hoàn toàn không có cảm giác đau, nhưng cũng không thể từ chối lòng tốt của người khác. Cậu buông nĩa xuống định chuẩn bị tự mình động thủ.
" Để tôi xử lý cho." Minh Dã mở nắp lọ nước thuốc ra.
Dung Kiến không quá xấu hổ, có lẽ một cô gái chân chính đáng giá được đối xử dịu dàng như vậy, nhưng... cậu chỉ là đang mặc nữ trang thôi.
Mặt mũi của người giả gái như cậu không thể đánh mất vậy được.
Cơ mà cậu còn chưa kịp từ chối thì Minh Dã đã ngẩng đầu, hắn phát ra một âm tiết:"Hửm?"
Dung Kiến va vào ánh mắt sâu thẳm đen kịt của nam chính, nó như mặt biển sau cơn mưa, êm đềm mà dịu dàng.
Nam chính quá dịu dàng, dù da mặt của Dung Kiến có dày đi nữa cũng không cự tuyệt nổi, cậu ngoan ngoãn mà duỗi móng vuốt bị thương ra.
Đối với thân hình nhỏ nhắn của Dung Kiến mà nói thì áo của Minh Dã không phải bình thường, tay áo dài rộng che hết cả bàn tay.
Minh Dã cúi đầu, nghiêm túc vén tay áo lên.
Ngón tay Dung Kiến trắng mịn thon dài, da thịt bao lấy phần xương cốt nhỏ gầy mơ hồ không nhìn rõ các khớp.
Minh Dã chấm nhẹ vào lọ nước thuốc, nhưng hắn cũng không vội bôi mà mỉm cười nhìn cậu:
" Không đau đâu, nên tiểu thư có thể tiếp tục ăn bánh ngọt."
Chiếc bánh mới được Dung Kiến ăn một nửa, chú gấu sô cô la vẫn còn nguyên vẹn, vì cậu chỉ ăn quanh biên giới của nó.
Minh Dã vừa nhìn là biết đó là thói quen của Dung Kiến, cậu luôn giữ những thứ mình thích đến cuối cùng rồi mới ăn, nhưng cũng vì khắc chế cân nặng, nên chắc chắn ăn không hết một cái bánh được, vì vậy cậu nhất định không ăn đến phần mình thích.
Minh Dã cảm thấy Dung Kiến đúng là ngốc đến đòi mạng, cậu như thể không bao giờ nhớ được những bài học trước kia, lần sau vẫn cứ ù ù cạc cạc mắc phải.
"Sao tôi có thể sợ đau chứ?" Dung Kiến khí phách vặn hỏi lại nam chính.
Minh Dã không nói gì nữa.
Hắn rũ mắt, vô cùng cẩn thận mà dùng nước khử trùng nhẹ nhàng lau tay cho Dung Kiến, hoàn toàn không có tí tiếp xúc dư thừa nào.
Nam chính dịu dàng là thế nhưng Dung Kiến vẫn cảm nhận được tay hắn rất có lực, đầu ngón tay bị nước thuốc thấm ướt, lạnh băng, cậu thiếu chút nữa không giữ được cái nĩa trên tay.
Minh Dã tựa hồ rất am hiểu việc xử lý vết thương, hắn khử trùng trong thời gian ngắn rồi nhẹ nhàng quấn lên một lớp băng vải trong suốt.
Dung Kiến nói một tiếng cảm ơn, đang lúc chuẩn bị thu tay về thì ống tay áo bị túm lại.
"Sao thế?" Cậu khó hiểu nghiêng đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất Quy
RandomTên truyện : Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc Tác giả : Hồ Ly Bất Quy Editor: Dã Kiến , _tieu_cuc_hoa_ Số chương : 77c + 3pn Nhân vật chính : Minh Dã × Dung Kiến tag : Bệnh thần kinh nham hiểm trọng sinh nam chính công × Mỹ mạo lắm lời nam giả nữ thụ ...