Chương 44: Nhịp đập

3K 215 7
                                    

Edit: Dã Kiến

Sau khi xử lý xong những chuyện kế tiếp thì cũng đã gần 5 giờ sáng.

Dù Chu Thận có thói quen làm việc suốt đêm cũng không khỏi cảm thấy buồn ngủ, nhưng mà tiền hoa hồng rất cao, y đương nhiên phụ trách đến cùng, bấm vào mục email y liền ngẩng đầu về phía Minh Dã: "Có mấy phóng viên muốn phỏng vấn, cậu có muốn chấp nhận không?"

Minh Dã nhìn qua trông rất thanh tỉnh, tâm trạng của hắn hình như cũng không xao động quá lớn, ngay cả lúc kí xuống phần hợp đồng kia cũng không có chỉ duy nhất là cuộc gọi kia.

"Tôi có thể nhận phỏng vấn bằng văn bản, Mặt khác cũng dùng cái tên Hector này đi." Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng.

Chu Thận gật đầu, nhanh chóng quyết định xem chọn toà soạn nào rồi viết một email gửi đi.

Minh Dã đứng dậy đi vào phòng tắm thay đồ, sau khi ra ngoài hắn liền hỏi Chu Thận:
"Xung quanh đây có cửa hàng trang sức nào không?"

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: "Anh không cần theo tôi đâu, để tôi tự mình đi. Còn nữa, giúp tôi đặt vé máy bay vào trưa hôm nay, còn cuộc phỏng vấn chờ khi về nước rồi nói sau."

Chu Thận cũng không ngờ tới hắn còn muốn mua đồ cho bạn gái vào lúc này, y nói giỡn: "Minh tiên sinh, đồ phỉ thúy hôm qua cậu mua kia đã đủ đẹp rồi, không có cô bé nào không thích đâu."

Minh Dã không nêu rõ ý kiến.

Không vì nguyên nhân nào cả, đôi khuyên tai phỉ thúy kia đúng là đẹp thật, vừa nhìn là biết giá trị của nó không nhỏ, nếu không nói thật thì khó mà đưa ra ngoài.

Chu Thận cũng chỉ là đề xuất ý kiến cũng không ảnh hưởng đến hành vi của cố chủ, y hỏi thăm những người mà mình quen biết rồi chuyên nghiệp phân tích cặn kẽ về những cửa hàng trang sức cho Minh Dã.

12 giờ, Minh Dã lên máy bay, sau khi cất cánh thì liền nhắm mắt lại, giấc ngủ của hắn rất nông, không quá an ổn.

Bình thường Minh Dã không có giấc mơ gì nhưng khi ở trên không hắn lại mơ thấy chuyện của 16 năm sau.

Hắn và Trình Giản đang đứng trước mộ của Dung Kiến, tên kia tức giận bất bình: "Dựa vào cái gì chứ? Cô ta lại có thể an ổn ở đây khi đã làm những chuyện ghê tởm buồn nôn như vậy?"

Ngày đó bầu trời âm u, mưa phùn lất phất, họ mỗi người đều cầm một chiếc ô, hạt mưa tích thành nước tí tách rơi xuống.

Minh Dã cách làn mưa thưa thớt nhìn lên bức ảnh trên bia mộ của 'Dung Kiến' một tấm ảnh đẹp đẽ nhưng lại xa lạ vô cùng.

Hắn vẫn còn nhớ rõ lời mình nói khi ấy:

"Tôi đã đòi lại tất cả rồi."

Trình Giản bên cạnh kích động hô lên: "Anh đòi lại bằng cách nào? Cô ta không phải đã nằm đây rồi ư?"

Đúng, sau sự kiện kia không lâu, 'Dung Kiến' cũng đã sớm qua đời.

Minh Dã nghĩ thầm, thôi vậy....

"Tùy cậu." Hắn xoay người rời khỏi nơi này không một lần ngoáy đầu lại.

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ