Chương 55: Một nụ hôn

3.7K 225 27
                                    

Edit: Dã Kiến

Dung Kiến giật mình lúng túng thay đổi đề tài: "Vậy cậu cũng thanh toán luôn phần của Trần Nghiên Nghiên sao."

"Tính theo em vợ." Minh Dã không chút nghĩ ngợi tiếp lời.

Dung Kiến bật cười thành tiếng.

Minh Dã cũng bất đắc dĩ cười theo: "Ngay cả đơn của em vợ tôi cũng tính rồi vậy thì khi nào em mới đáp ứng đây?"

Một câu hỏi tưởng chừng như đang đùa nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi người Dung Kiến.

Dung Kiến sửng sốt một chút, khẽ nắm chặt tay, cậu không có cách nào trả lời vấn đề này.

Ánh đèn của tiệm cà phê vốn rất mờ, khách nhân cũng đều đi về hết, nên chỉ bật một chút đèn mờ nhạt. Dung Kiến ngẩng đầu nhìn Minh Dã, lông mi khẽ phủ xuống một tầng bóng mờ, trong đôi mắt chứa đầy ánh sáng, với làn da trắng nõn làm nổi bật lên đôi môi ửng đỏ. Tóc dài rối tung trên vai bốn phía mang theo một cảm giác yên ắng, cái bóng đen hằn lên vách tường tựa như một bông hoa sinh ra từ bóng tối.

Vừa xinh đẹp lại mềm mại.

Minh Dã nhíu mày, không quá cam lòng khi làm khó dễ Dung Kiến, hắn yên lặng thay đổi chủ đề: "Em chờ chút, tôi đi thay quần áo đã."

Dung Kiến gật gật đầu, cũng khẽ thở phào.

Không biết may mắn hay là bất hạnh, Minh Dã cũng không xoắn xuýt lại cái vấn đề này.

Dung Kiến có chút hi vọng khi mở mắt vào ngày mai thì đã vào tháng 6.

Cậu đứng tại chỗ một lúc suy nghĩ về việc bắt xe về nhà, Minh Dã đã thanh toán nhiều tiền đồ ăn như vậy rồi tiền xe hắn nhất định cũng muốn thanh toán luôn tiền xe. Cậu không muốn để hắn trả tiền nên liền bước ra khỏi tiệm đứng chờ sẵn ở trạm xe.

Cũng không lâu lắm, Minh Dã cũng từ trong tiệm cà phê đi ra, hắn đổi lại quần áo mặc thường ngày, mang theo khăn quàng cổ của Dung Kiến, dáng dấp khác với lúc ở trong tiệm nhưng vẫn rất ưa nhìn.

"Muốn ngồi xe bus sao?"

"Ừm, không cần trở về vội." Dung Kiến nhìn vào biển báo trên đường, có lẽ còn phải chuyển tuyến giữa đường, đúng là hơi phiền phức.

Xe bus phải 30 phút mới có một chuyến, cũng không biết phải đợi bao lâu, Dung Kiến không nghịch điện thoại, mà là tán gẫu với Minh Dã dưới ánh đèn đường.

"Cậu muốn làm ở đây đến khi nào? Cũng sắp đến cuối năm rồi."

Lớp 12 nghỉ đông muộn bây giờ đã là ngày 23 tháng chạp, không được mấy ngày là đến giao thừa, như vậy thì có thể nghỉ ngơi được mấy ngày?

Minh Dã chắn ở trước mặt Dung Kiến, như muốn che gió cho người kia, nhưng họ đang đứng trong trạm xe chung quy vẫn có gió lọt vào, nhưng có còn hơn không: "Trước khoảng thời gian ăn Tết chắc chắn có rất nhiều khách, trong tiệm cũng thiếu người, thù lao cũng cao, làm thêm mấy ngày nữa đã."

Dung Kiến do dự hỏi: "Rất thiếu tiền sao?"

Hỏi xong lại cảm thấy bản thân phí lời, nếu không thiếu tiền sao lại đi làm thêm chứ?

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ