Chương 57: Vái phật

3K 200 14
                                    

Edit: Dã Kiến

Sau khi bốc quẻ xong lại đi chờ vái phật, phía trước là một hàng người dài đằng đẵng cũng không biết khi nào mới đến lượt họ.

Hôm nay là một ngày âm u, mặt trời không hiện, mây trắng dần tản đi mây đen đang kéo đến không được bao lâu thì trời đổ tuyết.

Tuyết rơi không tính là to, tại phương bắc như thế thì không cần phải bung dù nhưng Phù Thành lại không giống, tuyết vừa rơi xuống không được bao lâu liền hoá thành nước.

Một bà lão từ từ bước tới, bà còng lưng trên cổ còn treo một cái mã QR, trên tay có rất nhiều chiếc ô bằng nhựa, bà nói với những người đang xếp hàng: "Mười đồng một chiếc, có muốn mua hay không?"

Minh Dã cũng bước đến mua một cái.

Tuyết Phù Thành năm nay rơi đặc biệt nhiều, khiến Minh Dã nhớ đến mùa đông của mười năm sau.

Hai người dùng chung một chiếc ô, dựa sát vào nhau dính thành một cục. Ô không lớn nên hai người đứng rất gần, ánh mắt Minh Dã rơi xuống mái tóc dài của Dung Kiến, đuôi tóc có dính tuyết đã hoà tan gần được một nửa khiến chỗ đó ướt nhẹp.

"Tiểu thư có từng nghĩ là sẽ đi cắt tóc ngắn chưa?"

Dung Kiến giật mình khi nghe được câu hỏi bất ngờ này, cậu đương nhiên muốn cắt tóc ngắn nhưng không phải bây giờ mà là vào sau tháng sau, bây giờ Minh Dã cũng không có khả năng biết cậu không phải là một nữ sinh trung học được.

"Sau này có cơ hội rồi cắt, sao lại đột nhiên đi hỏi cái này?" Cậu nghiêng đầu, chăm chú nhìn Minh Dã: "Cậu thích tóc ngắn sao?"

Minh Dã quay đầu nhìn tuyết rơi bên ngoài, từ góc độ của Dung Kiến gần như có nhìn thấy trong con ngươi đen láy của hắn chất chứa đầy tâm sự.

Dung Kiến không hiểu, tóc dài hay ngắn đối với Minh Dã là một vấn đề đáng để hắn nghiêm túc suy nghĩ vậy sao? Ngay cả cậu cũng không nhịn được mà liên tưởng nếu Minh Dã thật sự thích tóc dài thì cậu có thể nhẫn nhịn nuôi tóc hay không?

Môi Minh Dã khẽ cong, giọng nói cũng nhẹ nhàng: "Tóc dài rất đẹp nhưng bây giờ vẫn nên để tóc ngắn."

Dung Kiến hỏi lại: "Vì sao?"

"Tôi có nghe được từ một ông lão, nếu tóc quá dài thì cũng sẽ hấp thụ một lượng dinh dưỡng nhất định khiến đầu óc trở nên ngu ngốc cho nên lúc con gái còn đang đi học thì nên cắt tóc ngắn." Minh Dã nói chuyện chầm chậm, dường như đang suy nghĩ cái gì nên giọng nói cũng không rõ ràng.

Dung Kiến: "?"

Chuyện ma quỷ gì đây, Minh Dã lại đi tin cái này? Hơn nữa hắn có một tính cách được thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, đó là trừ bản thân ra thì bất luận lời của người nào thì hắn cũng không tin tưởng hoàn toàn.

Minh Dã cũng bị hồn nhập xác rồi!?

Không đúng, không đúng, người trước mặt sao có thể là ai khác được, trừ phi cái thằng xuyên vào kia cũng có một đại não siêu cấp, không thua gì so với Minh Dã, khả năng này rất thấp.

Cho nên bài trừ đi khả năng này, Dung Kiến cho ra kết luận, Minh Dã đang gạt cậu có đúng không?

Cậu ngửa đầu đầy câm nín.

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ