Chương 59: Vấy bẩn

3.7K 206 27
                                    

Edit: Dã Kiến

Minh Dã không từ chối, hắn xoay người đi tìm một cái chăn bông khác.

Dung Kiến thở phào nhẹ nhõm.

Không chung chăn cũng tốt, tư thế ngủ của cậu thật sự là rất kém, cậu sợ khi vào giấc rồi sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãn.

Minh Dã không vội đi vệ sinh cá nhân mà là mở chiếc máy tính trên bàn ra. Máy tính trong khách sạn không được tốt cho lắm,  khởi động thôi mà mất gần ba phút, Minh Dã thoáng cau mày.

Ống tay hơi dài bấm lên bàn phím có chút không tiện, Minh Dã sẵn tay áo lên một đoạn cánh tay, nhìn màu da nhợt nhạt gầy gò nhưng thật ra lại rất mạnh mẽ.

Minh Dã gõ lên bàn phím mấy lần, ngón tay thon dài, khớp xương hơi nhô ra, không phóng đại mà rất dễ nhìn.

Dung Kiến không biết Minh Dã đang làm gì, chuyên ngành trước kia của cậu không liên quan đến lập trình, nên hoàn toàn không hiểu trên màn hình là gì cả, nhưng nhìn Minh Dã chính là một loại giải lao.

Người dậy thì ưu tú chính là như vậy, nhìn sau lưng thôi cũng vui tai vui mắt.

"Trễ thế này rồi còn có chuyện phải làm sao?" Dung Kiến nhìn một hồi thuận miệng hỏi hắn.

Cậu biết rõ nếu Minh Dã không muốn cậu biết thì sẽ không để cậu nhìn thấy, vậy nên có hỏi cũng không có việc gì.

Minh Dã ấn xuống phím enter rồi quay người lại nhìn Dung Kiến, tròng mắt đen tối không rõ: "Kiểm tra một chút thôi, tên hôm nay bị rớt hai môn cuối kì tôi đã treo thành tích y vào group gia đình của y rồi, nhưng không phải gửi đi bây giờ." Minh Dã nheo mắt: "Đến Tết rồi nó sẽ tự động gửi đi."

Lý lịch của Ngụy Hành rất sạch sẽ, y cùng lắm chỉ là một công tử bột, lá gan nhỏ xíu làm việc cũng có chừng mực, chơi một cách quang minh chính đại vậy nên cho một chút giáo huấn thế là đủ rồi.

Dung Kiến: Một nước đi rất chi là tàn nhẫn đến từ nam chính.

Đem giao thừa mà nhận được một đại lễ như vậy, hôm sau còn phải theo bố mẹ đi chúc Tết nữa chứ, Ngụy Hành mà biết được chắc chắn muốn tự đào hố chôn mình.

Dung Kiến cũng cảm thấy rất mới lạ, trong 《 Ác Chủng 》Minh Dã không phải loại thù oán gì cũng báo, không phải hắn rộng lượng mà là hắn không muốn phí thời gian lên người không cùng một cấp bậc với mình. Tiểu nhân vật gì đó đều để Trình Giản xuất trận, mà người đã bị Minh Dã ghim thì làm gì còn có khả năng vươn mình.

Không bao lâu, Minh Dã liền dừng động tác trên tay lại, đóng máy vi tính, đại khái là đã xong hết.

Mà giờ phút này Ngụy Hành hoàn toàn không biết mình sẽ phải đối mặt với một thử thách vào hai ngày sau.

Dung Kiến cảm thấy nếu cái máy này không quá kém thì có lẽ Minh Dã sẽ hoàn thành nhanh hơn.

Minh Dã cầm bộ quần áo mới mua vào phòng vệ sinh một lúc rồi mới đi ra.

Hắn mặc một chiếc áo phông trắng bình thường, quần cộc màu đen, tóc tai vẫn chưa được lau khô những giọt nước vẫn đang nhỏ giọt.

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ