Chương 3 : Không cần thiết đâu

7.3K 543 34
                                    

Edit: Dã Kiến

Thời gian nghỉ giữa giờ của một tiết rất dài, lúc Dung Kiến trở lại, trong lớp cũng không có mấy người. Cậu đứng trước cửa, cố gắng nhớ một hồi mới từ trong đống ký ức của nguyên chủ tìm được chỗ ngồi của ủy viên vệ sinh.

Đó là một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa đeo một cặp mắt kính. Cô đang quay xuống cùng người ở bàn dưới vui vẻ nói chuyện.

Dung Kiến hơi cúi người , dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.

Uỷ viên vệ sinh nghiêng đầu nhìn qua, sau khi nhìn rõ người trước mặt là ai thì nhăn mày lại.

Dung Kiến có thể cảm giác được cô nàng không thích mình, chuyện này cũng là điều đương nhiên thôi.

Cậu rũ mắt, thanh âm nhẹ nhàng, có chút mềm mại, nghe giống như cố tình làm ra vậy: " Có thể đổi cho tớ lần trực nhật của hôm nay không ?"

Uỷ viên vệ sinh có chút sửng sốt, nhưng biểu tình trước sau vẫn rất buồn bực:" Tôi còn tưởng Dung đại tiểu thư đây căn bản không cần trực nhật chứ?"

Quả thật là trào phúng vô cùng.

Dung Kiến ngơ ngác, hơi nhấp môi dưới, tựa hồ có chút bi thương, đem vai Bạch Liên Hoa đáng thương diễn đến vô cùng sống động, "Trước kia là tớ không đúng, nhưng bây giờ thân thể của tớ đã khá hơn một chút rồi cho nên tớ cũng muốn vì lớp mà cống hiến một phần sức lực của mình."

Đến giả gái cậu cũng làm rồi, với trình độ mặt dày Dung Kiến tự nhận điểm này cậu vẫn phải có.

Uỷ viên vệ sinh dùng bốn mắt nghiêm túc mà nhìn Dung Kiến, tuy rằng không biết Dung Kiến muốn làm cái gì, chỉ cần không cản trở cô ăn dưa xem cuộc vui là được, vì vậy cô gật đầu: " Được rồi, vậy tôi giúp cô sắp xếp thời gian trực nhật."

Dung Kiến nói: "Không bằng ngay hôm nay luôn đi."

Uỷ viên vệ sinh không thể làm gì khác hơn chỉ có thể gật đầu.

Rốt cục quyết định được chuyện này, Dung Kiến yên tâm quay lại bàn của mình, mà Trần Nghiên Nghiên trước sau như một thái độ đối với cậu vẫn thập phần lạnh lùng, thậm chí trẻ con đến mức vẽ lên bàn một giải phân cách chia ra chỗ ngồi của nhau.

Còn một tiết cuối cùng mà tinh thần của Dung Kiến hoàn toàn để trên mây. Cậu vẫn có chút lo lắng, với biện pháp này cũng chỉ trị ngọn chứ không trị được gốc, nhưng mà với tình trạng hiện tại cũng chỉ có thể như vậy.

Giúp người thật khó mà.

Sau khi tan học, học sinh trong lớp đi về rất nhanh, không bao lâu cũng chỉ còn lại một mình Dung Kiến, ngay cả nam chính cũng đã rời đi.

Cậu dùng chổi quét dọn một lần trong lớp học, hoàn toàn không quen
khi làm việc tay chân mà lại mặc váy, chân váy cứ bị vướng víu nhiều lần suýt chút nữa kiến cậu ngã sấp mặt. Nhưng dù sao cũng miễn cưỡng quét xong!

Đúng là muốn mạng người!!!

Phòng chữa nước ở trên tầng trệt cuối cùng bên phải, mà lớp 12/3 lại nằm ở ngoài cùng bên trái, mà đi qua đi lại để giặt cây lau sàn phải mất thời gian rất lâu. Dựa theo lẽ thường, Dung Kiến đương nhiên phải mang theo thùng đựng nước đi.

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ