Chương 39: Ngoan một chút

4.2K 226 25
                                    

Edit: Dã Kiến

Dung Kiến sốt cả một đêm cậu như bị những giấc mộng thật giả quấn lấy.

Trong mơ hình như có người nói với Dung Kiến, rằng sẽ luôn bên cạnh cậu không đi đâu hết, một người bệnh như Dung Kiến nghe được những lời này thì yên tâm hẳn, sau nửa đêm dường như giấc ngủ cũng sâu hơn chút.

Dung Kiến không biết mình ngủ được bao lâu, sau khi tỉnh lại quả nhiên phát hiện đây chỉ một cơn mộng mị.

Rèm cửa rất dày, cơ hồ chặn hết tất cả ánh sáng, trong phòng tối om cái gì cũng không nhìn rõ, nhưng nếu có người trong phòng thì vẫn có thể thấy được bóng mờ, huống chi thân hình của Minh Dã cao như vậy.

Nhưng trong phòng lại chẳng có thứ gì.

Dung Kiến thở phào nhẹ nhõm, bởi vì chạm mặt vào ban ngày lại cùng một phòng thì rất dễ bại lộ, nhưng vẫn không hiểu sao cậu có chút thất vọng.

Đầu cậu đau đớn còn buồn nôn kinh khủng, trên người khó chịu không thể tả, nằm trên giường mà ngay cả ngón tay cũng lười nhích, nhưng mà cậu cũng không muốn bò dậy.

Không biết qua bao lâu, giấc ngủ lại tìm đến khiến cho Dung Kiến mơ mơ màng màng thì bỗng nghe thấy tiếng động.

"Cạch–" Cánh cửa được người mở ra. Sau đó là từng tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng.

Biệt thự không có ai khác vậy người vào chỉ có Minh Dã.

Dung Kiến đem nửa khuôn mặt chôn vào trong chiếc gối đầu màu tuyết trắng, cũng cố hết sức dùng chăn che lại làn da trên mặt chỉ để lộ ra một con mắt, cậu ho khan vài tiếng cũng không thốt ra được câu nào.

Minh Dã hình như mới từ bên ngoài tiến vào, hắn bước đến cạnh giường rồi ngồi xổm xuống đối diện với Dung Kiến nhẹ nhàng giải thích: "Có chút việc nên vừa mới đi ra ngoài."

Dung Kiến mở mắt ra, đầu vẫn đang choáng váng, xung quanh lại tối mịt trước mắt mơ mơ hồ hồ không thể nhìn rõ. Mà Dung Kiến có thể đoán được Minh Dã mới từ ngoài vào là vì, khi hắn bước tới bên giường cho dù cách hai lớp chăn thì cậu vẫn thấy rùng mình.

Minh Dã không nhìn cậu hắn đặt cái túi đang cầm lên tủ đầu giường:

"Em phát sốt, tôi tìm người đưa thuốc lên, vừa mới đi lấy về."

Hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng thực tế lại rất khó. Minh Dã đã tìm hơn mười hiệu thuốc vào đêm hôm qua, chỉ có ba cửa hiệu là trả lời lại hắn vào buổi sáng, một hiệu thuốc ru g động trước phí ship cao ngất trời nên không quản ngại gió tuyết mười năm khó gặp một lần để mang thuốc lên núi. Nhưng mọi thứ nằm ngoài dự đoán, nhân viên ship thuốc lên núi đến nửa đường thì xe lại bị hỏng, Minh Dã lại thêm một khoảng tiền nữa bảo người kia tiếp tục đi bộ lên, nhưng lại lo đối phương đến quá chậm nên hắn cũng đồng thời xuống núi tiếp ứng, đi tới đi lui luôn là mất gần 3 giờ.

Dung Kiến nghe xong thì chớp chớp mắt, cậu nhìn bả vai của Minh Dã vẫn còn đọng lại những bông tuyết của hắn, ánh sáng trong phòng lấp loé yếu ớt, nhiệt độ cơ thể đang dần hoà tan nó rồi tích thành nước chảy xuống.

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ