Chương 37: Nấu cơm

3.9K 225 45
                                    

Edit: Dã Kiến

Ngày đầu năm mới lẽ ra cả nhà cùng nhau đón Tết Dương lịch, đón năm mới, nhưng gần đây phát sinh quá nhiều chuyện nên Tần Châu cũng không đoái hoài đến trong nhà, mấy ngày ông ta cùng Chu Tiểu Xuân còn phải ra ngoài tham gia tiệc rượu, móc nối tình cảm, thuận tiện leo lên mấy hắc mã, mấy ngày nay bận đến đòi mạng, không rảnh trở về tự nhiên là không để ý đến Dung Kiến có muốn ra cửa chơi hay không.

Vì ra cửa chơi tận 2 ngày nên Dung Kiến thu thập hành lý cả một buổi sáng. Trước kia cậu ra ngoài chỉ cần một cái balo, mấy bộ quần áo để thay cùng một chiếc máy tính sử dụng mạng không dây là có đi là khắp thiên hạ. Bây giờ không giống vậy nữa, không chỉ có nguyên bộ mỹ phẩm, những món đồ lót riêng, chuẩn bị xong cậu mới phát hiện chỉ riêng những đồ vật linh tinh mà đã chất đầy cả một vali. Để trở thành một người con gái đúng là không dễ dàng, mà nam giả nữ như cậu khó càng thêm khó. May mắn là lần này cậu một mình ở nhà nếu người khác ở đây chắc cậu có chết cũng không thể ra ngoài.

12h trưa.

Chú Lưu lái xe đưa theo Trần Nghiên Nghiên dừng ở trước ngã tư Dung trạch.

Minh Dã nâng vali của Dung Kiến để vào cốp sau xe, hai người không nói một lời, trầm mặc ngồi hai bên trái phải trong xe, ở giữa lại cách một khoảng lớn. Cơ thể Dung Kiến cứng đờ ngồi thẳng nhìn như không muốn lắm chuyện nhưng thật ra cậu đang cố nhoài người nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Trần Nghiên Nghiên vốn muốn cùng họ nói về kế hoạch của hôm nay, kết quả không khí ngột ngạt không ngừng hạ xuống, một câu cũng không thể nói ra.

Một lúc sau, Trần Nghiên Nghiên thật sự không chịu được mà giả vờ giả vịt bấm vào Wechat rồi gửi một tin nhắn cho Dung Kiến:

[ _"Sao không nói sớm là hai người cãi nhau, biết thế mình đã không ngồi phía trước rồi, ngồi giữa làm bóng đèn tốt lắm ớ !!"]

Dung Kiến ngẩn ra, câu hơi lắc đầu động tác nhỏ đến khó thấy: [ _ "Không cãi nhau ,là tâm trạng của mình không tốt.]

Cậu biết những chuyện xảy ra hôm qua là tại chính bản thân ngu ngốc, không có quan hệ gì với Minh Dã, nhưng vừa nhìn đến hắn cậu lại không tự chủ được mà nhớ lại, cảm xúc lúng túng không cách nào khống chế.

Hơn nữa khẳng định là Minh Dã hiểu lầm ý của cậu rồi, hắn cho rằng cái câu "Tôi sẽ không mang thai" là bởi vì cậu là người đồng tính nên không thể có đời sau, nhưng mà hiện thực tàn khốc, cậu chính là không có cái công năng đấy.

Cho nên dù nghĩ như nào thì vẫn thấy lúng túng vô cùng.

Dung Kiến cũng tự bội phục bản thân lại có thể ngồi chung với Minh Dã, quả nhiên diễn con gái lâu quá da mặt cũng dày lên rồi.

Chắc 2 ngày nữa là tốt thôi!

Dung Kiến tự an ủi bản thân trong lòng tận lực rời lực chú ý, cậu mở điện thoại cố ý muốn quấy rầy Hector.

Đối phương không onl...

Sau khi tin nhắn được gửi đi cậu mới chợt nhớ ra, Hector không phải đi hẹn hò với một em gái đáng yêu vào hôm nay sao? Chắc chắn đối phương sẽ không trả lời cậu rồi, cậu lại gửi một tin chúc Hector mọi chuyện thuận lợi.

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ