Chương 47: Hư vô

3.7K 245 25
                                    

Edit: Dã Kiến

Phòng khám ở cuối con đường, xung quanh yên tĩnh, Minh Dã đã nói ra những từ mà Dung Kiến chỉ nghe được trong mơ.

Dung Kiến cũng không nghĩ đến Minh Dã lại đột ngột tỏ tình với mình. Cậu cho rằng với tính cách của Minh Dã, hắn sẽ chuẩn bị mọi thứ thật kĩ lưỡng cho người mình thích cũng thích mình, xác định được bản thân sẽ không thất bại, cho đến lúc này Minh Dã mới có thể thổ lộ.

Cũng vì thế, Dung Kiến thường có những giấc mơ, trong mơ ấy cậu sẽ không chết, mơ được cùng Minh Dã đi qua chặng đường tốt nghiệp rồi cùng lên đại học, còn cùng nhau đón một cái lễ Giáng Sinh.

Cho đến khi đó, không cần Minh Dã phải chuẩn bị chu toàn, Dung Kiến sẽ tự tỏ tình với Minh Dã.

Trong mơ Dung Kiến còn nghĩ rằng điều đáng lo nhất là Minh Dã với tư cách nam chính của bản văn thăng cấp, liệu có chấp nhận yêu đương với một người con trai hay không.

Tuy nhiên điều này cũng không quan trọng, Dung Kiến cảm thấy cậu có rất nhiều thời gian để theo đuổi Minh Dã.

Nhưng ngược lại là Minh Dã, mãi đến tận khi 《 Ác Chủng 》kết thúc hắn vẫn không tìm thấy được người mình thích.

Dung Kiến nghĩ đến tốt đẹp nhưng trong thâm tâm vẫn biết rõ tất cả chỉ là hư ảo không hề có thật. Vốn nghĩ mộng đẹp sẽ sụp xuống vì cái chết của mình nhưng không ngờ lại kết thúc nhanh như thế.

Cho dù chưa từng yêu ai nhưng Dung Kiến cũng biết đây không phải là một thời cơ tốt, chả ai chọn tỏ tình vào lúc này cả. Có lẽ vì tình yêu làm cho mụ mị đầu óc, hormone tăng cao, xúc động làm ra những chuyện mà trước đây chưa từng làm.

Khi Dung Kiến đọc quyển truyện này, Minh Dã là một người lí trí như thần phật không có tình cảm, hắn sẽ dùng ánh siêu việt nhìn tất cả mọi người, cho dù tính mạng có bị đe doạ thì hắn vẫn có thể tỉnh táo tiến hành từng bước kế hoạch dựa trên kế hoạch ban đầu.

Nhưng lúc này đây Minh Dã lại như bị choáng váng đầu óc.

Những ngày qua Dung Kiến giả vờ không hay biết gì nhưng trên thực tế là ngày ngày nằm mơ, trong giấc mơ cậu diễn đi diễn lại cảnh tỏ tình đến trăm lần, nhưng khi nghe được câu "...Tôi yêu em" của Minh Dã thì tim của cậu lại không có tiền đồ mà đập thình thịch...

Trong nháy mắt ấy Dung Kiến dường như thấy trước mắt toả sáng như thể nhìn thấy được bầu trời.

Nhưng bây giờ lại chỉ là đêm đen.

"Không thể đâu." Dung Kiến yên lặng hồi lâu mới lên tiếng từ chối: "Tôi không muốn yêu đương ." Cậu không dùng lí do đồng tính mà là nghiêm túc trả lời.

Nói câu sau cùng Dung Kiến có cảm giác được một trận nổ vang sâu trong tai.

Cậu không cách nào ngẩng đầu dũng cảm nhìn thẳng Minh Dã, cũng không thể thốt lên lí do đơn giản nhất - tôi không thích cậu.

Dung Kiến thấy bản thân thật sự rất nhu nhược, rõ ràng biết mình không thể yêu đương, càng không thể khiến Minh Dã tiếp tục yêu mình nhưng lời cự tuyệt trong miệng lại không thể nói ra. Điều này có lẽ bắt nguồn từ ao ước nhỏ bé của cậu, nếu như thật sự có khả năng cứu vãn, chờ kì thi đại học qua đi cậu vẫn một lần nữa có thể cùng Minh Dã yêu nhau.

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ