Chương 61: Yêu sớm

3.5K 199 20
                                    

Edit: Dã Kiến

Mặt trời mùa đông khuất bóng rất nhanh, nhưng chỉ trong nháy mắt ánh chiều tà giống như là bị đốt sạch cuối cùng cũng không có ánh sáng.

Bóng tối dày đặc bao phủ lên hai người đang quấn lấy nhau nồng nhiệt.

Minh Dã đứng ở bên giường, vóc dáng cao lớn, lưng rộng eo thon, tay trái xen giữa các ngón tay của Dung Kiến, tay phải siết chặt tấm lưng nhỏ gầy như muốn khảm Dung Kiến vào trong lồng ngực.

Dung Kiến bị hôn đến không thở nổi, trong đầu toàn là hình ảnh của Minh Dã, cả người cậu như nhũn ra ý thức cũng mơ hồ, nếu không phải có Minh Dã chống đỡ phía sau e là cậu đã ngã xuống.

Minh Dã thoáng ngẩng đầu, buông bàn tay đang bị nắm chặt ra.

Vai của Dung Kiến sụp xuống, lập tức di chuyển cơ thể lùi về sau, cậu theo bản năng giơ tay che khuất đôi môi đã tê dại.

Bảo vệ một chút còn hơn không, nhưng cậu cũng chỉ đang gạt mình hoàn toàn không từ chối được Minh Dã.

Minh Dã nheo mắt nhìn Dung Kiến nghiêng đầu đi, gương mặt hiện lên màu hồng nhạt, nhưng đôi môi kia còn đỏ hơn, dụ người hôn lên nó lần thứ hai.

Sau hơn hai mươi năm Dung Kiến lần đầu hôn một người như vậy, cậu cũng hiểu được cảm giác vì sao có nhiều người lại trầm mê trong chuyện yêu đương rồi.

Chỉ là có chút mất mặt.

Minh Dã cùng lắm chỉ mới mười chín thôi còn chưa hẹn hò với ai cũng chưa từng thích người khác nhưng kĩ thuật của hắn lại khiến cậu suýt nữa thở không thông.

Không khoa học chút nào.

Dung Kiến lâm vào trầm tư, chắc chắn là tại thân thể này quá gà rồi, không hề liên quan đến cậu hết.

"Sao bạn trai nhỏ lại không cho hôn?" Minh Dã dùng tay xoa xoa cằm của Dung Kiến, giọng nói chất chứa ý cười.

Ngữ điệu như trầm thấp như đang đè nén cái gì, Dung Kiến bị hắn chấn kinh rồi.

Nam chính đúng là nam chính, lại có mặt không đỏ tim không đập nói ra lời lưu manh như vậy.

Dung Kiến cam bái hạ phong, cậu gật đầu coi như đồng ý với xưng hô "bạn trai nhỏ" kia.

" Yêu sớm cũng không thể quá...quá kiêu ngạo..." Cậu vốn muốn bình tĩnh như Minh Dã nhưng một chữ một chữ nói ra đều nhỏ dần đi.

Minh Dã cười không để ý: "Không thể yêu sớm với người khác, một là vì tôi không thích, hai là bởi vì em không thích, ba là bởi vì ảnh hưởng đến học hành."

Dung Kiến nghe mà như lọt vào sương mù, cậu mờ mịt "A" một tiếng, không hiểu ý của Minh Dã.

"Nhưng cùng tôi yêu sớm thì không giống vậy. Tôi yêu em, em cũng có ý với tôi, hơn nữa..." Minh Dã ngồi xuống mép giường, ghé sát vào người Dung Kiến hôn nhẹ vào má cậu: "Cùng tôi hẹn hò, có bạn trai dạy không phải tốt hơn sao?"

Ở phương diện yêu đương này Minh Dã đã có hai mục tiêu rõ ràng, che che giấu giấu cũng cảm thấy lao lực.

Dung Kiến: Nghe vô lí nhưng cũng rất thuyết phục...

[Dammy/edit] Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc - Hồ Ly Bất QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ