Chap 1- Rượu không nhìn tướng mạo

916 26 0
                                    

Khi Chân Điềm nghe được động tĩnh ở dưới lầu truyền đến, vừa vặn đúng 6 giờ sáng. Cô kéo chăn trở mình, rất nhanh lại ngủ tiếp.

Ở dưới lầu, nữ sĩ Vương Thục Trân đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng hôm nay. Phòng bếp trong nhà có thiết kế mở, đối diện với TV 75 inch đặt ở phòng khách, bà một bên nghe tin tức buổi sáng hôm nay, một bên ở trong phòng bếp bận việc.

Bốn mươi phút sau, người một nhà ngồi trước bàn ăn, vui vẻ hoà thuận ăn xong bữa sáng, lần lượt đi làm ở công ty. Tin tức buổi sáng trên TV còn chưa phát xong, nữ sĩ Vương Thục Trân một bên rửa sạch bát đĩa, một bên cười tủm tỉm nhìn người dẫn chương trình: "Trần Túy thật sự rất đẹp trai, giọng nói còn quyến rũ như vậy. Hôm nay tinh thần có vẻ vô cùng sáng lạn."

May mắn lão Chân không phát hiện, nếu không chắc chắn sẽ nổi giận với lão bà của mình.

Chân Điềm ngủ đến 11 giờ, mới đi dép lê xuống lầu. Vương Thục Trân nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, có chút bất mãn với cái đầu tóc rối bù của cô: "Chúc mừng con, hôm nay lại bỏ lỡ bữa sáng cùng với bản tin buổi sớm."

Chân Điềm cười ha hả một tiếng, trong giọng nói vẫn có thể nghe thấy sự mệt mỏi rõ ràng: "Ngại quá, cuộc đời của con không tồn tại buổi sáng, bữa sáng, càng sẽ không có bản tin buổi sớm."

Nữ sĩ Vương Thục Trân bĩu môi, loại tình huống này thấy nhiều rồi nên cũng chẳng trách. Bà rót một ly nước trái cây đặt ở trên quầy bar phòng bếp. Chân Điềm tự giác đi qua rồi ngồi xuống, cầm lấy uống một ngụm: "A, thần thanh khí sảng. Còn có cái gì ăn được không ạ?"

"Chỉ có phần của ba và anh trai con còn dư lại." Nữ sĩ Vương Thục Trân đem ra một đĩa bánh mì nhỏ, bởi vì để bên ngoài quá lâu nên có chút khó ăn. Chân Điềm cũng không ngại, cầm một chiếc bắt đầu ăn: "Hôm nay cơm trưa ăn gì vậy ạ?"

"Cà tím nướng, thịt heo chiên, canh cà chua ."

"Ồ." Chân Điềm lên tiếng, bởi vì buổi trưa ba và anh trai cô đều không về nhà ăn cơm nên bữa trưa từ trước đến nay đều rất đơn giản,nhưng cơm chiều lại rất phong phú. Chẳng qua phòng bia mà cô kinh doanh bắt đầu mở cửa lúc 5 giờ chiều nên cơm chiều đa phần đều ăn ở cửa hàng.

"Đúng rồi, buổi chiều mẹ sẽ cùng dì Liêu và mấy người bạn đi dạo phố, buổi tối sẽ ăn ở bên ngoài."

Chân Điềm ăn bánh mì gật gật đầu, mỉm cười hỏi bà: "Buổi tối ăn mọi người định ăn ở đâu? Nếu không dẫn các bạn già của mẹ tới tiệm của con ăn đi?"

Nữ sĩ Vương Thục Trân lập tức thay đổi nét mặt: "Mẹ nghiêm túc cảnh cáo mày, mau bỏ chữ "già" cho mẹ."

Chân Điềm cười to một tiếng, ra dấu "ok": "Vậy mọi người có tới không ạ?"

"Không được, mẹ sẽ không tới cái nơi chướng khí mù mịt kia đâu." Vương Thục Trân buông đồ trong tay, rời khỏi phòng bếp cũng không thèm quay đầu lại.

Chân Điềm cầm ly nước trái cây trên tay, nhìn về phía bà la lên: "Mẹ có thành kiến với con phải không? Nơi đó của con như thế nào lại là chướng khí mù mịt, tiệm của con trông rất xinh đẹp đó!"

12 độ ngọt - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ