Chap 28- Có phải hay không có chút nhanh?

152 12 0
                                    

Nồi cơm điện truyền đến âm thanh nhắc nhở đã nấu xong, Trần Túy quay đầu nhìn thoáng qua, đối Chân Điềm nói: "Anh đi xới cơm."

"Vâng." Sau khi anh rời đi, Chân Điềm lén thở ra mấy hơi. Vừa rồi thật sự là khẩn trương chết cô, Trần Túy chỉ cần ngồi bên cạnh cô, đều có thể làm tim cô đập rộn lên.

Giống như là biết Chân Điềm khẩn trương, lúc ăn cơm Trần Tuý ngồi đối diện Chân Điềm. Anh mua rau xào, món nổi tiếng nhất của nhà hàng. Chân Điềm sau khi nếm cảm thấy mùi vị không tệ, mặc dù không thể so sánh với tay nghề của Vương Thục Trân nữ sĩ, những vẫn rất tốt.

"Lần sau anh nấu cho em ăn." Trần Tuý nói.

"Vâng." Chân Điềm cắn miếng xương sườn, con mắt cố ý nhìn đi nơi khác.

Trần Tuý múc một muôi đậu hũ đưa đến chén cô, tự nhiên cùng cô nói chuyện: "Em cùng người trong nhà nói chuyện của chúng ta rồi sao?"

"Vâng." Chân Điềm nhìn bát trên bàn, gật gật đầu. "Hôm qua trở về nhà liền nói với bọn họ."

"Vậy bọn họ nghĩ như thế nào?"

"Ách..." Cô cũng không thể nói với anh, lúc ấy quá thẹn thùng, căn bản không có quản bọn họ phản ứng gì, liền xông về gian phòng của mình a?

"Bọn họ không đồng ý sao?" Trần Túy đem Chân Điềm ấp a ấp úng, lý giải trở thành trong nhà cô người không đồng ý, "Là bởi vì Trần Nhất Nhiên?"

"Không phải không phải, bọn họ không có không đồng ý!" Chân Điềm biết Trần Nhất Nhiên là nhiều hiểu chuyện, cho nên không hi vọng hắn sẽ hiểu lầm người trong nhà của cô bởi vì cậu bé, phản đối cô cùng với Trần Túy.

Cô vội vã thoái thác tìm lý do như vậy, dẫn tới Trần Túy ngước mắt liếc nhìn cô một cái: "Hả?"

Trong giọng nói của anh mang theo cười, có nhiều hứng thú mà nhìn cô, Chân Điềm cảm thấy mình vừa rồi cái kia thuyết pháp, tựa như là trong nhà cô rất sợ cô không lấy được chồng bộ dạng, liền lấy cho mình cái cớ: "Anh cũng biết, cả nhà em đều là fan trung thành của anh."

Trần Túy lại cười một tiếng, đối với nói: "Em chừng nào thì hẹn thời gian, anh mời người nhà em cùng Trần Nhất Nhiên ăn bữa cơm."

"Vâng."

"Chờ sau khi bọn họ gặp qua Trần Nhất Nhiên, anh lại tìm thời gian mang em về gặp mặt ba mẹ anh."

Chân Điềm bị cơm bên trong miệng sặc một cái, Trần Tuý đã đi gặp ba mẹ của cô, theo lý thuyết cũng nên đến phiên cô đi gặp ba mẹ anh, thế nhưng là làm sao cảm giác tiến độ nhanh như vậy? Hôm nay mới là ngày đầu tiên bọ họ chính thức hẹn hò a!

"Làm sao vậy, bị sặc?" Trần Túy nghe thấy cô ho khan, đứng dậy lấy cho nàng ly nước, "Muốn uống chút nước không?"

Chân Điềm cầm cái ly uống một ngụm, chậm rãi nuốt xuống. Trần Tuý thấy cô không ho nữa, mới lại mở miệng hỏi: "Nếu như em không muốn gặp ba mẹ anh, việc này có thể để sau."

""Không có, em không phải là không muốn gặp, chẳng qua là cảm thấy giống như quá nhanh rồi?"

Trần Túy nghĩ nghĩ, đúng là có chút nhanh, bất quá đã sớm muộn gì cũng gặp, sớm một chút muộn một chút cũng không khác nhau nhiều lắm. Nhưng nếu là Chân Điềm cảm thấy nhanh, anh cũng không muốn cô cảm thấy lo lắng: "Qua đợt này anh lại mang em đi gặp họ sau, không vội."

12 độ ngọt - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ