Chap 53: Em bỏ được cậu, cùng cậu tách ra sao?

46 6 0
                                    

Trần Nhất Nhiên nhìn chằm chằm Triển Húc, mười phần chấp nhất, bộ dáng kia giống như là lúc này nhất định phải chờ đến cái đáp án. Triển Húc bị ánh mắt của cậu bé chằm chằm đến  không được tự nhiên, hắn giơ tay lên bên đồ uống, uống một ngụm, thắm giọng đôi môi khô khốc: "Có quen qua."

"Đã quen mấy người." Trần Nhất Nhiên tựa hồ không có ý định  buông tha hắn.

"...Một hai người." Triển Húc lúc về nước, cho tới bây giờ không nghĩ tới còn sẽ bị đứa trẻ buộc trả lời loại vấn đề này.

Cũng may, Trần Nhất Nhiên không tiếp tục tiếp tục hỏi tiếp: "Thế nhưng là mẹ tôi một người bạn trai đều không có, lúc ấy  mang theo tôi, rất vất vả, cũng có thúc thúc tìm mẹ nói có thể chiếu cố mẹ, nhưng mẹ đều không có đáp ứng. Mẹ còn trẻ như vậy, lại xinh đẹp, nhưng cự tuyệt những cái kia thúc thúc, chỉ là sợ những cái kia thúc thúc đối với tôi không tốt."

Triển Húc nghe nói như thế, trong lòng có một tia xúc động, lấy Trần Nguyệt điều kiện, coi như mang theo Trần Nhất Nhiên, cũng không khó người mới. Nhưng xúc động về xúc động, hiện tại là thời khắc trọng yếu, hắn vẫn là lập tức biểu lộ lập trường của mình: "Ba cũng có thể không cưới, không tìm mẹ kế cho con."

"Vậy ba có tìm bạn gái không?"

"...Nếu con không thích, ba liền không tìm."

"Tôi mới không tin." Trần Nhất Nhiên khịt mũi coi thường, "Nam nhân cùng nữ nhân không đồng dạng, ông về sau đều chuẩn bị tự mình giải quyết sao?"

"..." Giải quyết cái gì, hắn không cần hỏi cũng biết. Triển Húc nhìn  Trần Túy, ánh mắt so vừa rồi càng thêm mãnh liệt. Mẹ nó Trần Nhất Nhiên đến cùng từ nơi nào biết những này? Cậu bình thường đều dạy cậu bé thứ gì?

"..." Trần Túy cũng rất muốn biết, Trần Nhất Nhiên là từ đâu biết những này. Anh cúi đầu nhìn Trần Nhất Nhiên, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

 Triển Húc trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng lần nữa, lần này là đối với Trần Túy: "Tôi có thể cùng cậu bé đơn độc trò chuyện hai câu sao?"

Trần Túy có chút nhíu mày, nhìn qua không tình nguyện. Triển Húc nói: "Yên tâm, tôi còn không đến mức ở chỗ này đoạt người. Tôi chỉ cùng con tôi trò chuyện hai câu."

 Trần Túy mấp máy môi, nói: "Tốt, cho anh năm phút, tôi chờ ở bên cạnh các người." 

Trần Túy ngồi xuống một bàn trống kế bên, Triển Húc đối loại này khoảng cách rất có bất mãn, nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa. Hắn nhìn đối diện Trần Nhất Nhiên, lúc nói chuyện cố ý hạ thấp giọng: "Ba biết con từ nhỏ đã với cậu sinh hoạt chung một chỗ, đối với cậu có cảm tình, nhưng cậu từ đầu đến cuối chỉ là cậu, không thể thay thế ba." 

Trần Nhất Nhiên nói: "Thế nhưng là ba như ông thì có gì mà không thay thế được?"

  "..." Triển Húc tâm bị nhói một cái, con trai ruột của mình nói như vậy, dù ai cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng khi đó đúng là hắn xin lỗi Trần Nguyệt cùng Trần Nhất Nhiên, cho nên hắn lúc này đem tư thái cũng thả rất thấp: "Ba trước kia không hoàn thành trách nhiệm, là lỗi của ba, sau này ba sẽ cố gắng làm tốt. Con không nỡ Trần Túy, chúng ta có thể hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè đều trở về xem bọn họ, cũng không phải là nói con về về sau không thể đến thăm cậu."

12 độ ngọt - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ