Xác định Trần Nhất Nhiên cùng mình đi Mỹ, Triển Húc liền bắt đầu xử lý các loại thủ tục giúp cậu bé liên hệ trường học.
Như là sợ kéo dài sẽ khiến Trần Nhất Nhiên đổi ý, hắn làm hồ sơ rất khẩn cấp, hiệu suất nhanh chóng. Trần Nhất Nhiên hiện tại vẫn ở nhà Trần Tuý, Triển Húc mỗi ngày đều gọi điện đến, báo cáo tiến độ cho bọn họ.
"Thủ tục xuất ngoại đều làm xong, chỉ còn chờ trường học. Tôi dự định trước mang Trần Nhất Nhiên đi, để làm quen môi trường, cũng thuận tiện cho sau này đến trường."
Trần Túy nghe hắn nói xong, bình thản ứng tiếng: "Ừ."
"Vé máy bay tôi mua sáng ngày mốt, cậu nói với Trần Nhất Nhiên một chút, tôi sáng ngày mốt đúng giờ tới đón."
Trần Túy biểu lộ rốt cục thay đổi một chút: "Nhanh như vậy sao?"
Triển Húc nói: "Sớm một chút để làm quen, hơn nữa còn phải đến trường học phỏng vấn."
Trần Túy trầm mặc trận, mở miệng nói: "Được thôi, tôi ngày kia phải đi làm, không thể đi sân bay."
Triển Húc nhớ Trần Túy là dẫn tin tức sáng sớm, sáu giờ bắt đầu trực tiếp, như vậy khẳng định là nửa đêm phải đi ra ngoài đi làm: "Vậy tối ngày mai tôi đem Trần Nhất Nhiên vào khách sạn, chúng tôi buổi sáng trực tiếp từ khách sạn đi."
"Ừ." Trần Túy lại ứng tiếng, nghe không ra tâm tình gì, "Không có chuyện khác tôi liền cúp."
Cúp máy Triển Húc điện thoại, Trần Túy nhắn tin cho Chân Điềm: "Trần Nhất Nhiên ngày kia lên máy bay."
Chân Điềm lúc này còn nằm trên giường, trông thấy Trần Túy tin nhắn, bỗng nhiên ngồi dậy: "Nhanh như vậy? Không ở chỗ này qua hết nghỉ hè mới đi sao?"
Cô trước đó còn muốn làm cho Trần Nhất Nhiên một cái tiệc đưa tiễn, mọi người cùng nhau lại tụ họp tụ lại, không nghĩ tới vậy mà đi vội vã như vậy.
Trần Túy: Triển Húc nói qua sớm một chút để thích ứng hoàn cảnh, mà lại bên kia trường học còn có phỏng vấn.
Chân Điềm: À...
Chân Điềm: Vậy chúng ta có nên đi tiễn không?
Trần Túy: Triển Húc ngày mai đón cậu bé đi khách sạn ở, sau đó trực tiếp đi sân bay
Chân Điềm: Đừng khóc... Ôm anh một cái nè!
Trần Túy: Cái này là ôm lấy lệ chứ gì :(
Chân Điềm: Ngày kia mời ăn đi ăn! Anh muốn ăn gì sẽ ăn cái đó!
Trần Tuý: Anh muốn ăn gì cũng được?
Chân Điềm: Ừm!
Chân Điềm hoàn toàn không có phát giác được câu nói này đã bị Trần Tuý thay đổi ý nghĩa.
Cô cũng bị mất ngủ, cất điện thoại đi rửa mặt một cái, xuống lầu tìm đồ ăn. Vương Thục Trân nữ sĩ đang chuẩn bị cơm trưa, thấy cô mặt ủ mày chau xuống tới, liền hỏi: "Làm sao vậy, ngủ không ngon sao?"
Chân Điềm ngồi vào bàn ăn, nặng nề mà thở dài một hơi: "Thiện Thiện muốn đi."
Trần Nhất Nhiên sự tình người nhà Chân Điềm đều nghe nói, Vương Thục Trân nữ sĩ càng tiếc nuối, bà đối Trần Nhất Nhiên ấn tượng còn rất tốt.
![](https://img.wattpad.com/cover/275088490-288-k703959.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
12 độ ngọt - Bản Lật Tử
RomanceTên gốc: 12 Độ Ngọt. Tác giả: Bản Lật Tử. Số chương: 73 chương. Tình trạng edit: Hoàn Văn án IBU là đơn vị đo độ đắng được người ủ bia trên toàn thế giới sử dụng, người ta có thể cảm nhận được vị đắng từ 12 độ IBU trở lên. Mà Chân Điềm là đơn vị đo...