Chap 39 - Chị Điềm Điềm sợ là sẽ giận đi!

92 8 0
                                    

 Mấy ngày kế tiếp, Trần Túy mỗi ngày đều sẽ cùng Chân Điềm gặp mặt. Sau sự thành công của kì đầu tiên của tiết mục mới, công việc của anh cũng tương đối dễ dàng hơn. Chỉ là hàng ngày ăn cơm bên ngoài cũng không phải việc tốt, Trần Tuý liền dứt khoát đem chìa khoá nhà đưa cho Chân Điềm, như vậy liền có thể như mong ước hàng ngày về nhà ăn cơm.

Anh đã nói chuyện với Điền Sâm về vấn đề thay phiên nghỉ ngơi, đem phiên nghỉ ngơi dời đến cuối tuần. Điền Sâm mặc dù chế nhạo anh hai câu,  ngược lại là sảng khoái đáp ứng xuống. Sau khi bàn bạc xong, Trần Tuý nhận được tin nhắn của Thư Tuyền hẹn anh ăn cơm.

Trần Túy nhìn trên điện thoại di động thấy Thư Tuyền gửi tới tin nhắn, mới nhớ tới vấn đề này bị anh triệt để quên lãng. Nhưng mà Thư Tuyền đã đề nghị hai lần, từ chối lần nữa cũng không tốt.

Thế là anh trả lời cho Thu Tuyền, nói cho cô biết trong hai ngày này buổi trưa đều có thể.

Thư Tuyền: Vậy liền trưa mai đi, tôi sẽ đặt phòng ở Thiên Hạ

Trần Tuý: Được

Thiên Hạ là nơi cao cấp của A thị, các minh tinh và doanh nhân thường xuyên đến đây, Thư Tuyền đem địa điểm tuyển ở nơi đó, Trần Túy cũng không quá bất ngờ. Anh nói cho Chân Điềm, nói cô ngày mai không phải cho anh ăn cơm.

Dạo này Chân Điềm buổi trưa đều đi ra ngoài, Vương Thục Trân nữ sĩ cũng có ý kiến, Trần Túy ngày thứ hai hẹn người, Chân Điềm cũng đúng lúc để ở nhà bồi Vương Thục Trân nữ sĩ ăn cơm trưa, miễn cho bà lại niệm chính mình.

Nói đến các gia trưởng cũng là khó hầu hạ, trước kia cô luôn luôn ở trong nhà, bọn họ muốn ghét bỏ cô không ra khỏi cửa; hiện tại cô mỗi ngày đi ra ngoài cùng Trần Túy gặp mặt, bọn họ lại ghét bỏ cô không có nhà.

Vương Thục Trân nữ sĩ gặp mỗi ngày đúng giờ ra bên ngoài chạy Chân Điềm hôm nay vậy mà không có đi ra ngoài, lại có chút ngoài ý muốn: "Con hôm nay không cùng Trần Túy gặp mặt?" 

Chân Điềm mặc đồ ngủ ngồi tại phòng bếp, uống ly sữa bò: "Hôm nay học trưởng có lịch hẹn với người khác"

"Hẹn người nào a?" 

 "Không biết, con không hỏi." 

"Con làm sao không biết hỏi một chút?" Vương Thục Trân nữ sĩ đối Chân Điềm như thế không chú ý thái độ cảm thấy bất mãn, "Nam hay nữ con cũng nên hỏi một chút đi."

". . . Mẹ trước kia cùng ba yêu đương, chính là như vậy sao?"

"Mẹ đang nói con, đừng lôi vấn đề lên ba và mẹ con."

Chân Điềm quệt quệt khóe môi, lại uống một ngụm sữa bò: "Coi như yêu đương cũng không cần nhìn chằm chằm như thế, vẫn là nên cho nhau không gian a, lại nói, coi như học trưởng là đi gặp chính là nữ, vậy cũng khẳng định là vì công việc"

"Học trưởng?" Vương Thục Trân nữ sĩ lại một lần nữa từ Chân Điềm trong lời nói bén nhạy bắt được trọng điểm, "Các con kết giao lâu như vậy, con còn gọi Trần Túy nhi học trưởng? Là cậu ta làm sao yêu cầu sao? thật kích thích a."

12 độ ngọt - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ