Chân Điềm đưa cho Trần Túy và Đặng Lệ Dương loại rượu mà cô mới ủ gần đây, là loại Belgian red ale (*).
(*) Belgian red ale: là loại bia bắt nguồn từ tỉnh Tây Bắc của Bỉ, West Flanders. Loại bia này có màu sắc từ đỏ đến nâu và có độ chua cân bằng nhưng khá đậm.
Đặng Lệ Dương vừa nhìn thấy chất lỏng màu đỏ trong suốt bên trong ly, nhịn không được cảm thán: "Rượu này có màu đẹp thật."
"Tất nhiên." Nhắc tới rượu mình ủ, Chân Điềm có chút đắc ý, "Rượu này gọi là 'Người đẹp ngủ trong rừng', là bản cải tiến của bia em ủ vào Giáng Sinh năm ngoái, chất rượu càng thêm trong suốt, mùi hương cũng nồng đậm hơn."
Đặng Lệ Dương nhẹ nhàng hít hà, đã ngửi được mùi thơm nồng đậm: "Thật sự rất thơm, ly rượu này chọn cũng rất phù hợp."
"Anh Đặng là người trong nghề nha." Chân Điềm thuận miệng nói một câu vỗ mông ngựa , "Loại ly tulip mở miệng () này so với ly tulip bình thường () càng có thể gom mùi hương lại, trong quá trình pha chế bọt rượu vỡ ra cũng có thể mau khuếch tán mùi hương vào không khí."
(*) Vỗ mông ngựa: nịnh nọt, nịnh hót.
(**) Ly tulip mở miệng:
(***) Ly tulip bình thường:
Đặng Lệ Dương cười giơ ngón tay cái với cô: "Anh thích kiểu người có ý tứ như em, ai nói uống bia phải cao lớn thô kệch? Không chỉ ly rượu mà cả lót ly của quán tiểu học muội cũng rất tinh tế."
Chân Điềm bị Đặng Lệ Dương tang bốc nên cười mỉm: "Đó là đương nhiên."
Trần Túy liếc Đặng Lệ Dương, cầm ly bia uống một ngụm. Để ý đến động tác của anh, Chân Điềm đặc biệt chú ý đến phản ứng của anh: "Thế nào?"
"Ừ, cảm giác uống được hương vị của pudding." Trần Túy đặt ly bia xuống, nhìn bot bia trên thành ly do giảm bớt bia để lại, "Dấu vết thật đẹp, cái này có phải gọi là ren bia không?"
Chân Điềm chớp chớp mắt: "Đúng vậy, xem ra học trưởng quả nhiên cũng là người trong nghề."
Trần Túy cười một tiếng: "Cũng tạm. Có thể tạo thành 'bọt' như vậy, chứng tỏ đây là một ly bia chất lượng tốt."
Được Trần Túy khen ngợi, cái đuôi nhỏ của Chân Điềm lại muốn vểnh lên trời: "Kỳ thật cái này không phải sở trường số một của em, lần sau lại cho anh nếm thử những thứ khác."
Đặng Lệ Dương một tay chống cằm, ở bên cạnh nhìn bọn họ: "Hình như tôi cảm thấy, ở đây không có chuyện gì liên quan đến tôi nhỉ?"
Chân Điềm vội vàng đẩy bia về hướng anh ta: "Anh Đặng, anh cũng nếm thử đi."
"Được." Đặng Lệ Dương uống bia, dư quang khóe mắt lại nhìn Trần Túy. Tất cả mọi người đều nói Trần dẫn chương trình khó gần, Đặng Lệ Dương cũng cảm thấy ngày thường anh cực kì dọa người, nhưng ở trước mặt tiểu học muội lại không phải dáng vẻ như vậy. Quả nhiên đàn ông có dáng vẻ gì, mấu chốt còn phải coi người phụ nữ trước mặt anh ta là ai.
"Tiểu học muội, bia này của em thật sự không tệ, có thể bán chút cho anh mang về không?" Đặng Lệ Dương uống một ngụm, còn chưa tới nửa ly bia.
![](https://img.wattpad.com/cover/275088490-288-k703959.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
12 độ ngọt - Bản Lật Tử
RomanceTên gốc: 12 Độ Ngọt. Tác giả: Bản Lật Tử. Số chương: 73 chương. Tình trạng edit: Hoàn Văn án IBU là đơn vị đo độ đắng được người ủ bia trên toàn thế giới sử dụng, người ta có thể cảm nhận được vị đắng từ 12 độ IBU trở lên. Mà Chân Điềm là đơn vị đo...