Lúc Trần Túy về đến nhà, Chân Điềm đang ngồi ở trên ghế sa lon, cùng Trần Nhất Nhiên chơi game.
Cái máy trò chơi này là năm ngoái Trần Nhất Nhiên sinh nhật, Trần Túy mua cho quà tặng sinh nhật. Lúc mua nói có rảnh liền bồi Trần Nhất Nhiên chơi, nhưng là một năm qua đi, hai người cùng nhau chơi đùa số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Sáng sớm dẫn tin tức mệt nhất, Trần Túy mặc dù không phải cả ngày đãi tại đài truyền hình, nhưng trở về nhà cũng chỉ muốn nghỉ ngơi. Bây giờ suy nghĩ một chút, anh bồi Trần Nhất Nhiên thời gian thật rất ít, có lẽ là Trần Nhất Nhiên bình thường biểu hiện được quá trưởng thành sớm, làm anh quên đi cậu bé chỉ là đứa nhỏ tám tuổi.
"A a a a không được trong nồi đồ ăn sắp cháy, chị phải đi xem!" Chân Điềm cực nhanh án lấy tay cầm, gấp đến độ không được.
"Chị đi xem đi, em chờ chị!" Trần Nhất Nhiên tay cầm cũng bị nhấn đến lốp bốp vang, chỉ huy giống như ra lệnh.
Chân Điềm cùng Trần Nhất Nhiên đánh một ván trò chơi liền minh bạch, Trần Nhất Nhiên mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ở trò chơi bên trên so với cô kinh nghiệm phong phú, cho nên cô nghiêm ngặt thi hành Trần Nhất Nhiên mệnh lệnh, hai người một đi ngang qua, đi tới hiện tại.
"Đúng vậy."
Dựa theo Trần Nhất Nhiên chỉ thị, hai người cuối cùng lại bình yên vượt qua một cái cửa ai. Trần Tuý ứng tại ghế sô pha sau nhìn một hồi lâu, lúc này đột nhiên mở miệng: "Hai người cái gì chơi đến rất nhập tâm a."
"Nha! Anh làm em sợ muốn chết!" Chân Điềm bị Trần Túy đột nhiên xuất hiện giật nảy mình, kém chút nắm tay chuôi đều ném ra. Trần Nhất Nhiên cũng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn xem Trần Túy: "Cậu, cậu trở về khi nào?"
"Lúc đồ ăn trong nồi sắp cháy"
"Ách. . . Cậu muốn chơi sao? Vị trí của cháu tặng cho cậu!" Trần Nhất Nhiên nịnh hót đem mình tay chuôi đưa tới.
"Không cần, hai người tiếp lấy chơi đi, cậu đi thay quần áo khác." Trần Túy nói xong cũng đi trở về gian phòng, cởi quần áo trong đổi một bộ đồ mặc ở nhà. Trong phòng khách, Chân Điềm cùng Trần Nhất Nhiên lại tiến. Vào cửa ải tiếp theo, Chân Điềm hiện tại là chơi đến càng ngày càng vào tay, đi theo Trần Nhất Nhiên thông quan thông đến càng ngày càng thuận, chẳng được bao lâu, hai người liền đem cửa ải đả thông, thu được thắng lợi cuối cùng.
"A, thắng rồi!" Trần Nhất Nhiên thả tay xuống chuôi, cùng Chân Điềm kích động vỗ tay chúc mừng thắng lợi.
Trần Tuý một mực tại bên cạnh xem bọn họ nói: "Muốn hay không giúp cháu mở bình champagne?"
"Được a!" Trần Nhất Nhiên mừng khấp khởi mà nhìn.
"Nghĩ hay lắm." Trần Túy xoa nhẹ đầu cậu bé, nhìn về phía bên cạnh Chân Điềm, "Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, em muốn đi đến cửa hàng sao?"
Chân Điềm mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian, xác thực không sai biệt lắm nên đi trong cửa hàng: "vâng, hôm nay hẹn người đến phỏng vấn, em phải đi qua một chuyến."
BẠN ĐANG ĐỌC
12 độ ngọt - Bản Lật Tử
RomanceTên gốc: 12 Độ Ngọt. Tác giả: Bản Lật Tử. Số chương: 73 chương. Tình trạng edit: Hoàn Văn án IBU là đơn vị đo độ đắng được người ủ bia trên toàn thế giới sử dụng, người ta có thể cảm nhận được vị đắng từ 12 độ IBU trở lên. Mà Chân Điềm là đơn vị đo...