Trước đó Triển Húc nói hắn mời thám tử tư điều tra qua Trần Nhất Nhiên sự tình, hắn có thể tra được Trần Nhất Nhiên trường học, khẳng định cũng tra được địa chỉ của anh. Nhưng Triển Húc không có chạy đến trong nhà tìm đến bọn họ, mà là chạy tới đài truyền hình tìm Trần Túy, cũng là ý vị sâu xa.
"Tớ bây giờ trở về trong đài một chuyến, cậu để hắn ở bên cạnh quán cà phê chờ tớ"
"Được."
Chân Điềm chờ Trần Túy cúp điện thoại, không yên tâm hỏi: "Thế nào? Là cái kia cặn bã nam chạy đến đài truyền hình tìm sao?"
"Ừ, hắn nói muốn tìm anh, anh đi gặp hắn một chút."
Chân Điềm nhịn không được a ra tiếng, cái này cặn bã nam tâm tư còn thật nặng a, đi đến đài là có ý tứ gì: "Anh bây giờ liền muốn đi sao? Anh cũng còn chưa ăn cơm xong, ăn một chút gì lại đi đi."
Trần Túy bởi vì Triển Húc sự tình, là không có gì khẩu vị, nhưng anh không muốn để cho Chân Điềm lo lắng: "Tốt."
Anh đơn giản ăn một chút đồ ăn, lại đem trong chén canh uống xong, liền cầm điện thoại di động lên cùng chìa khóa xe, chuẩn bị xuất phát: "Vậy anh đi qua nhìn một chút, em vẫn là ở chỗ này bồi Trần Nhất Nhiên đi, trước bốn giờ anh khẳng định trở về."
Chân Điềm biết anh nói như vậy là sợ cô chậm trễ đi đến cửa hàng, không khỏi mỉm cười: "Không sao, hiện tại Thiện Thiện sự tình mới là vị thứ nhất! Trong cửa hàng em đã thông báo tuyển dụng nhân sự, về sau bà chủ này không cần mỗi ngày đều ngâm mình ở nơi đó!"
Trần Túy cúi đầu nhìn cô, trong lòng nổi lên một tầng ấm áp nhu tình, mặc kệ xảy ra chuyện gì, Chân Điềm vẫn là ở bên cạnh anh. Anh từ nơi đó hấp thu quá nhiều dũng khí.
"Cám ơn." Anh cúi người, tại môi cô rơi xuống một nụ hôn. Buổi trưa ánh nắng từ ngoài cửa sổ đánh vào đến, đem hai người bên mặt đánh lên một tầng nhu hòa vàng kim, Chân Điềm trông thấy Trần Túy trên trán màu đen tóc mái khẽ nhúc nhích, sau đó chậm rãi cùng mình rút mở khoảng cách.
"Lần sau khi hôn, nhớ kỹ phải nhắm mắt." Trần Túy nói xong câu này, cười đi ra ngoài.
Chân Điềm: "..."
Có một vấn đề, cô suy nghĩ rất lâu. Vì cái gì khi hôn nhất định phải nhắm mắt? Là sợ bởi vì khoảng cách quá gần thấy rõ lỗ chân lông cùng bã dầu trên mặt đối phương sao?
"Khụ khụ." Cô vô ý thức sờ lên mới vừa rồi bị Trần Túy hôn qua môi, từ trên ghế đứng người lên, thu lại trên bàn bát đũa.
Trần Nhất Nhiên mở ra gian phòng của mình cửa, nhô ra một cái đầu nhìn cô: "chị Điềm Điềm, cậu đâu?"
"A, vừa rồi trong đài gọi điện thoại cho anh ấy, nói là có chút việc, để anh ấy trở về một chuyến." Chân Điềm phát hiện chính mình hai ngày này nói với Trần Nhất Nhiên dối càng ngày càng nhiều, trong lòng thật là có chút tội ác cảm giác, "Anh ấy chẳng mấy chốc sẽ trở về, chúng ta không cần phải để ý đến."
"Tốt, vậy em ngủ trưa một lát." Trần Nhất Nhiên nói, lại đem đầu rụt trở về.
Chân Điềm nhìn đóng cửa lại, khe khẽ thở dài. Thiện Thiện thông minh như vậy hiểu chuyện như vậy, vì cái gì nhất định phải trải qua những này. Nếu như cậu bé thật cùng hắn ba ba đi, Trần Túy khẳng định sẽ bỏ không được a.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 độ ngọt - Bản Lật Tử
RomansaTên gốc: 12 Độ Ngọt. Tác giả: Bản Lật Tử. Số chương: 73 chương. Tình trạng edit: Hoàn Văn án IBU là đơn vị đo độ đắng được người ủ bia trên toàn thế giới sử dụng, người ta có thể cảm nhận được vị đắng từ 12 độ IBU trở lên. Mà Chân Điềm là đơn vị đo...