Chap 17- Trùng hợp như vậy, anh cũng ở đây ăn cơm?

189 14 0
                                    

"Tiên sinh, xin hỏi các vị đi hai người sao? Xin mời ngồi bên này." Người phục vụ thấy Trần Túy và Đặng Lê Dương đi vào, liền niềm nở đón tiếp. Trần Túy không để ý đến hướng cô ấy chỉ mà đi thẳng về phía Chân Điềm đang ngồi: "Tôi ngồi bên này."

Tay người phục vụ lúng túng dừng trong không trung, Đặng Lệ Dương nhìn cô cười cười, đi theo Trần Túy vào trong: "Bên này chắc là còn chỗ chứ?"

"Còn còn ạ."

Người phục vụ lấy lại tinh thần, đuổi kịp bước chân bọn họ.

Rất nhanh, Trần Túy đã đến bên cạnh bàn của Chân Điềm, Đặng Lệ Dương chạy lên trước khi Trần Túy kịp mở miệng, mừng rỡ nói: "Tiểu học muội, trùng hợp thật, em cũng ăn cơm ở đây à?"

Trần Túy nhìn Đặng Lệ Dương cố ý chắn trước mình, không nói gì.

Chân Điềm không ngờ lại gặp được Đặng Lệ Dương cùng Trần Túy ở đây, hơi bất ngờ mà quay đầu lại nhìn bọn họ: "Học trưởng, anh Đặng, các anh cũng đến ăn cơm sao?"

"Đúng vậy, mới xong chương trình, chỗ này không phải gần đài truyền hình sao?" Đặng Lệ Dương cười hiền lành, vô tình mà cố ý đánh giá người đàn ông đối diện Chân Điềm, "Vị này chính là?"

"À, đây là bạn em, tên Chu Kha Dã." Chân Điềm nói, nhớ tới lần trước quên giới thiệu Trần Túy cho Chu Kha Dã, liền quay lại nói với anh ta, "Hai vị này là dẫn chương trình của đài ABA, Đặng Lệ Dương và Trần Túy."

Chu Kha Dã đứng lên, gật nhẹ đầu với bọn họ: "Hân hạnh được gặp."

"Hân hạnh hân hạnh." Đặng Lệ Dương cũng chào hỏi anh ta, rồi nhìn về phía Chân Điềm, "Người bạn này làm nghề gì, sao trước kia không nghe em nói qua?"

"À, anh ấy mở một xưởng rượu ở thành phố C, lần này là tới thành phố A chơi."

Thật ra lcus nãy nói chuyện với Chu Kha Dã, Chân Điềm đã biết anh ta xem tin tức ABA, đặc biệt đến đây tìm mình. Nhưng không biết vì sao, trước mặt Trần Túy, cô không nói nên lời.

Cô lén lút đánh giá sắc mặt Trần Túy, từ lúc anh đi vào đến giờ vẫn chưa nói gì, khiến lòng cô thấy bất ổn.

"Khụ, cái kia, nếu đã trùng hợp như vậy, mọi người có muốn ăn chung không?" Chân Điềm thử mở miệng thăm dò, ánh mắt lại là nhìn về phía Trần Túy.

Chu Kha Dã nghe cô nói vậy, khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Trần Túy nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hơi nhếch miệng nói: "Không được, chúng tôi ngồi bàn bên cạnh là được."

"Đúng đúng, chúng tôi ngồi bên cạnh là được." Đặng Lệ Dương vội kéo Trần Túy ngồi xuống bàn trống bên cạnh. Người phục vụ đưa thực đơn cho bọn họ, Đặng Lệ Dương nghĩ rằng Trần Túy chắc chắn không có tâm tình chọn món, liền tự mình cầm lấy thực đơn gọi đại mấy món

"Đồ ăn giống bàn bên kia đi." Trần Túy đột nhiên mở miệng. Người phục vụ ngẩn người, liếc mắt nhìn bàn Chân Điềm một cái: "Là muốn giống đồ ăn bàn 16 đúng không ạ?"

"Ừ."

"Dạ được, xin chờ một lát."

Người phục vụ cất thực đơn, đi gọi món ăn.

12 độ ngọt - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ