Chap 35 - Lần sau, em đừng nghĩ sẽ toàn thân trở về

97 9 0
                                    

Chân Điềm đem sữa chua cầm trong tay ném vào trong xe mua sắm, cầm lấy bao che mặt.

"Chân Điềm, con làm sao ở chỗ này?" Vương Thục chân nữ sĩ tới gần, kêu cô một tiếng.

"Con không phải, bà nhận lầm người rồi" Chân Điềm vẫn cầm bao che mặt, trốn sau lưng Trần Tuý. Vương Thục Trân nữ sĩ cười lạnh một tiếng, nhìn Trần Tuý: "Trần Tuý a, tôi cũng sẽ không nhận lầm người, con không phải Chân Điềm vậy là ai? Chẳng lẽ Trần Tuý đạp hai thuyền?"

Chân Điềm: "..."

"Chào dì." Trần Tuý Để xem mua sắm, hướng Vương Thục Trân nữ sĩ chào hỏi một tiếng, đã không tránh thoát, không bằng hào phóng thừa nhận.

Chân Điềm cuối cùng từ đằng sau nhô ra cái đầu, nhìn người đối diện: "Mẹ, mẹ làm sao ở chỗ này?"

" mẹ và dì Liêu buổi sáng hôm nay ở nơi này công viên chụp ảnh, mới vừa ở chỗ này ăn cơm, thuận tiện đi dạo siêu thị. Không nghĩ tới thu hoạch rất lớn."

Chân Điềm: "..."

" không phải con đi tắm suối nước nóng sao, làm sao ở chỗ này?"

Chân Điềm nhắm mắt: "Con tắm xong rồi, trở về a"

Vương Thục Trần nữ sĩ nhìn qua cô cùng Trần Tuý một vòng, lộ ra một nụ cười thăm trường: "Cho nên con của quả nhiên cùng Trần Tuý đi tắm suối nước nóng?"

Chân Điềm nắm lấy áo Trần Tuý, suy nghĩ làm sao để giải thích. Bọn họ bên này làm khách hàng chú ý đến, Chân Điềm còn nghe thấy có người kêu tên Trần Tuý

"A, anh trước tiên đeo cái này lên" Chân Điềm từ ba lô lấy ra một cái khẩu trang, đưa cho Trần Tuý. Từ lần đầu tiên bọn họ đi chơi công viên, bị mọi người nhận ra, Chân Điềm liền có thói quen mang theo khẩu trang trong người.

Trần Tuý không nói gì, tiếp nhận khẩu trang trong tay cô, đeo lên mặt. Chân Điềm nhìn xung quanh một chút, đối với mẹ cô nói: "Chúng ta ra ngoài rồi nói sau."

Vương Thục Trân nữ sĩ cũng sợ Trần Tuý bị phát hiện, liền nói: "Đi, mẹ cùng đi dì Liêu nói một tiếng"

Chân Điềm không tiếp tục mua thêm đồ vật, đẩy xe đi tính tiền, liền cùng Vườn Thục Trân nữ sĩ cùng Trần Tuý đi ra lấy xe. Sau khi lên xe, Vương Thục Trân nữ sĩ, bắt đầu thẩm vấn:"Các con khi nào trở về? hành lý đâu?

"..." Vương Thục Trân nữ sĩ bắt đầu vấn đề thật là bén nhọn a

Trần Tuý lấy khẩu trang xuống, đáp: "Hàng lý tụi con đặt ở bên kia"

Nói chuyện với Trần Tuý, Vương Thục Trân nữ sĩ thái độ lại rất ôn hoà: "Ở nhà Trần Tuý con sao?"

"Vâng."

Chân Điềm nghiêng đầu, nhìn về phía ghế tài xế là Trần Tuý, dùng ánh mắt hỏi anh - hiện tại là muốn đi về nhà?

Trần Tuý nhìn ánh mắt cô, hướng cô cười nhẹ nhàng gật đầu.

Vương Thục Trân nữ sĩ là lần đầu tiên đi Trần Túy nhà, tâm tình còn có chút nôn nóng. Nhà Trần Tuý diện tích không quá lớn, nhưng lại gọn gàng sạch sẽ, phòng bếp có đầy đủ dụng cụ, nhìn ra được là người thường xuyên ở nhà nấu cơm.

12 độ ngọt - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ