Quán bia cuối tuần vốn dĩ đông khách hơn ngày thường. nhưng vì được lên chương trình tin tức ABA nên lại càng đông khách hơn.
Chân Điềm ăn cơm trưa xong liền tới quán, thứ nhất là kiểm tra lại bia cô ủ, thứ hai là bởi vì lượng khách tăng vọt, cô đến sớm một chút cũng có thể chuẩn bị cho việc kinh doanh sớm hơn.
"Bà chủ, nếu cứ tiếp tục như vậy chị có nên cân nhắc việc mở rộng thêm cửa hàng không?" A Trung vừa cùng cô chuẩn bị công việc vừa hỏi.
Cửa hàng của Chân Điềm không được tính là lớn, nhưng muốn mở rộng thêm cũng không phải tùy tiện tìm một chỗ là có thể làm được. Lúc trước cô phải chọn lựa rất lâu mới quyết định chọn nơi này.
"Nói sau đi, hẻm Thanh Nam hiện tại tấc đất tấc vàng, không nói tới tiền thuê nhà, chỉ vị trí này của chúng ta bên cạnh cũng không có chỗ để mở rộng thêm."
A Trung nghĩ nghĩ cũng cảm thấy đúng, xung quanh bọn họ đều là cửa hàng, trừ khi người khác không làm nữa thì bọn họ mới mở rộng được.
"Chị cảm thấy do vừa mới lên tin tức, mọi người cảm thấy mới mẻ nên tới nhiều, chờ qua mấy ngày nữa hẳn là không còn đông như vậy." Chân Điềm kiểm tra đối chiếu đợt bia vừa giao tới rồi ghi chép số liệu.
A Trung cũng ở một bên giúp cô kiểm kê hàng, khi nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên, anh ta quay đầu lại nhìn ra phía bên ngoài: "Em đi ra xem một chút."
"Ừm." Chân Điềm đáp lại, tiếp tục sắp xếp bia.
Ba mươi giây sau.
"A... bà chủ! Chị mau đến xem!" Tiếng hét thất thanh của A Trung bỗng truyền tới làm Chân Điềm giật nảy mình, cô vội vàng bỏ lại công việc bước nhanh ra phía ngoài.
"Sao vậy?" Bây giờ còn chưa mở cửa, không lẽ có người đến gây rối?
"Ngoài cửa! Lại có một đứa bé!" Giọng A Trung run run tràn đầy sợ hãi.
Chân Điềm: "..."
A Trung là nhân viên lâu năm trong quán của cô nên cô biết rõ anh ta. Dáng dấp A Trung không tệ, trong công việc cũng rất chịu khó, sự am hiểu về bia rất phong phú, đối đãi khách khứa cũng rất kiên nhẫn, chỉ có một điểm không tốt – anh ta sợ trẻ con.
Vô cùng sợ trẻ con.
Chân Điềm không biết trước đây anh ta đã trải qua kích thích gì dẫn đến bây giờ anh ta thấy trẻ con cũng giống như cô nhìn thấy con gián vậy. Cũng may là cô mở quán bia, trẻ con không thể uống bia, cho nên xưa nay trong quán chưa từng có trẻ con tới.
ừm, trừ bây giờ.
Đứng ở cửa là một bé trai khoảng bảy tám tuổi, mặc áo len với quần jean, trên đầu đội một cái mũ lưỡi trai trẻ em. Cậu bé vừa rồi dường như bị tiếng hét của A Trung dọa sợ, đứng ở bên cạnh cửa kinh sợ nhìn A Trung, mà A Trung thì càng thảm rồi, anh ta trốn cậu nhóc ở đằng xa, thiếu điều muốn quỳ dưới đất luôn.
Chân Điềm tiêu hóa một chút tình cảnh trước mắt, trước tiên đỡ A Trung lên để anh ta đi vào, sau đó mới đi đến cạnh cậu bé kia, xoay người nhìn: "Cậu bé, em có chuyện gì không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
12 độ ngọt - Bản Lật Tử
Roman d'amourTên gốc: 12 Độ Ngọt. Tác giả: Bản Lật Tử. Số chương: 73 chương. Tình trạng edit: Hoàn Văn án IBU là đơn vị đo độ đắng được người ủ bia trên toàn thế giới sử dụng, người ta có thể cảm nhận được vị đắng từ 12 độ IBU trở lên. Mà Chân Điềm là đơn vị đo...