Chap 20- Nụ hôn này nếu ở trên cổ cô ấy, vậy sẽ càng đẹp

244 19 0
                                    

Trần Túy ngày mai vừa vặn lại là thay phiên nghỉ ngơi, cho nên cái này mời nghe vào quả thực hợp cmn lý.

Chân Điềm cơ hồ không chút cân nhắc, liền đáp ứng, thậm chí còn vì ngày thứ hai có thể chơi thật tốt, mười hai giờ liền sớm tan tầm về nhà.

A Trung bị bỏ lại một mình trông coi quầy bar, một bên cảm thán tình yêu, một bên cảm thán bà chủ.

Trần Tuý hẹn Chân Điềm buổi trưa đi ăn lẩu, địa điềm là cho Trần Nhất Nhiên chọn. Chân Điềm chín giờ liền rời giường bắt đầu sửa soạn, Trần Tuý và Trần Nhất Nhiên bên kia cũng không nhàn rỗi.

"Cậu, cậu chọn quần áo xong chưa?" Trần Nhất Nhiên đi đến Trần Tuý tủ quần áo, đi đến nhìn thoáng qua, cảm nhận được sự tuyệt vọng.

Trần Tuý tủ quần áo hầu như đều là tây phục, hết một hàng đều là màu tối, nhìn qua giống như là đang chơi tìm sự khác biệt: "Cậu, mặc dù cậu mang tây phục quả thật đẹp mắt, nhưng cứ mang hoài như vậy nhìn sẽ rất nhàm chán a."

Trần Tuý cúi đầu nhìn cậu bé: "Không phải mang tây phục sẽ đẹp mắt sao?"

Trần Nhất Nhiên: "..."

Xem ra cậu của cậu sau này có fan hâm mộ, có thể bắt đầu xoá weibo được rồi.

"Người thường xuyên mặc tây phục, ngẫu nhiên thay đổi một chút, sẽ để mọi người sáng mắt a" Trần Nhất Nhiên tại Trần Túy trong tủ treo quần áo tỉ mỉ tìm tòi một lần, cuối cùng là tìm được mấy món áo thun: "Liền cái này đi, còn rất có thiết kế cảm giác."

Cậu bé cầm là một cái áo thun tay dài màu xanh đậm, nửa vòng tròn lĩnh tiếp một cái có chút sâu cổ áo hình chữ V. Trần Túy mặc lên, nhà tạo hình Trần Nhất Nhiên thỏa mãn gật gật đầu: "Rất tốt, liền cái này. Cậu có muốn hay không cháu giúp cậu đi chải cái đầu?"

Trần Túy: "..."

"Cậu tự mình là được rồi, cháu đi mang đồ đi." Trần Túy đem Trần Nhất Nhiên đuổi ra khỏi gian phòng của mình, đứng tại gương to nhìn đằng trước một trận trong gương chính mình, tìm ra máy sấy đi phòng tắm thổi đầu.

Trần Nhất Nhiên quần áo so với Trần Tuý loè loẹt hơn rất nhiều, cậu bé không muốn Trần Tuý mang áo sơ mi, mình thì ngược lại là một cái áo sơ mi, phối hợp quần yếm cùng mũ vành rộng, tạo hình rất ra vẻ thân sĩ.

"Cậu, cháu xong rồi, cậu xong chưa?" Trần Nhất Nhiên nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, đã qua mười giờ, lại lề mề xuống dưới, nói không chừng sẽ đến sau chị Chân Điềm mất.

Trần Túy lấy tấm gương gẩy gẩy tóc của mình, mở cửa đi ra: "Được."

Trần Nhất Nhiên nhìn xem cậu, sửng sốt một chút, sau đó hướng cậu giơ ngón tay cái lên: Cậu được nha, thật là đẹp trai, cam đoan có thể làm mê đảo cả con đường nữ sinh"

"Đừng nịnh bợ, thay giày rồi xuất phát nào"

"Vâng ạ"

Hai người ngồi lên xe, Trần Tuý nhắn cho Chân Điềm: "Tụi anh xuất phát rồi, ở tiệm lẩu chờ em."

Chân Điềm: a a a a a tóc còn chưa sấy

Trần Tuý cười cười, nhắn lại cô: "Không vội, thời gian còn sớm, em cứ từ từ đến"

12 độ ngọt - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ