Trần Túy cầm bản thảo trở lại chỗ ngồi, trước tiên gọi điện thoại cho Đặng Lệ Dương. Vừa rồi Điền Sâm cũng không nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra, không biết Đặng Lệ Dương hiện tại rốt cuộc thế nào.
Điện thoại gọi đi, hơn nửa ngày mới có người bắt máy, giọng nói thảm thiết của Đặng Lệ Dương truyền tới: "Túy Nhi à, tôi thật sự quá thảm rồi."
Trần Túy im lặng một chút, mở miệng nói: "Xem ra cậu không sao, tôi cúp đây."
"Từ từ đã! Ai bảo tôi không sao, tay tôi phải bó thạch cao rồi này!" Đặng Lệ Dương rống lên trong điện thoại.
Trần Túy để điện thoại cách xa tai mình vài phần: "Đợi chút nữa tôi giúp cậu chủ trì chương trình xong sẽ đến thăm cậu."
"Túy Nhi à, vẫn là cậu tốt nhất. Tôi ở bệnh viện trung tâm, phòng 504, nhớ mang nhiều đồ ăn tới nha."
Trần Túy bất đắc dĩ lắc đầu: "Biết rồi."
Gọi cho Đặng Lệ Dương xong, Trần Túy cũng yên tâm, cậu ta có tinh thần như vậy, hẳn là không quá nghiêm trọng. Anh cất điện thoại sang một bên, cầm lấy bút trên bàn bắt đầu xem kịch bản chương trình.
10 giờ rưỡi, Trần Túy sửa sang lại bài viết, chuẩn bị đến phòng trang phục thay quần áo cho chương trình tin tức buổi trưa. Mới vừa đứng lên, WeChat liền báo có tin nhắn tới, là từ Chân Điềm.
Tối hôm qua Chân Điềm nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Trần Túy buổi trưa chắc là giận rồi. Hôm qua cô đã muốn nhắn tin cho anh, nhưng không biết tại sao, không dám. Nghĩ đến ngày mai là thứ năm, hai người hẹn đi ăn cơm, cô đúng lúc lắt lấy cơ hội này, thăm dò tâm trạng của Trần Tuý.
Chân Điềm: Học trưởng, ngày mai chúng ta đi đâu ăn cơm ạ?
Lông mày Trần Túy khẽ giật, vì chuyện của Đặng Lệ Dương mà anh suýt quên béng chuyện hẹn ăn cơm với Chân Điềm: "Ngại quá, Đặng Lệ Dương nằm viện, mấy ngày nay anh phải dẫn thay cậu ta, không thể đến được."
Chân Điềm: Hả? Anh Đặng nằm viện? Có nghiêm trọng không ạ?
Trần Túy: Nghe cậu ta nói tay phải bó bột, chắc là không nghiêm trọng.
Chân Điềm: Phải bó thạch cao còn không nghiêm trọng sao? [che mặt]
Trần Túy nghĩ nghĩ, an ủi: "Chiều nay anh muốn đến bệnh viện thăm, em muốn đi cùng không?"
Chân Điềm: Được ạ, khi nào? Anh gọi em
Trần Túy: Anh xong chương trình lúc 12:30
Chân Điềm: Vậy em đứng dưới lầu ABA chờ anh. Bây giờ em đi!
Trần Túy: Không cần sớm như vậy.
Chân Điềm: Haha, thật ra bây giờ em còn ở trên giường [haha.jpg] ý của em là giờ em rời giường đó.
Trần Túy cười một tiếng: "Được, tan tầm xong anh sẽ ở đài ABA chờ em."
Chân Điềm: Dạ dạ, buổi trưa gặp.
Trần Túy: Buổi trưa gặp.
Chân Điềm cầm di động, vui vẻ từ ngồi dậy từ trong chăn. Rốt cuộc đã hòa thuận lại với học trưởng rồi, tuy rằng nói như vậy hơi có lỗi với anh Đặng, nhưng vẫn muốn cảm ơn anh ấy đã tự mình hy sinh.

BẠN ĐANG ĐỌC
12 độ ngọt - Bản Lật Tử
RomanceTên gốc: 12 Độ Ngọt. Tác giả: Bản Lật Tử. Số chương: 73 chương. Tình trạng edit: Hoàn Văn án IBU là đơn vị đo độ đắng được người ủ bia trên toàn thế giới sử dụng, người ta có thể cảm nhận được vị đắng từ 12 độ IBU trở lên. Mà Chân Điềm là đơn vị đo...