"Chân tổng." Chu Linh đi tới, nhìn Chân Hi hỏi, "Sao anh lại tới đây?"
Chân Hi cười cười trả lời: "Không phải tôi mời cô ăn cơm sao, tự mình tới đón cô mới có thành ý chứ."
"À..." Chu Linh không ngờ Chân Hi lại chu đáo như vậy.
"Lên xe đi." Chân Hi mở cửa xe, mời cô lên. Chu Linh liếc nhìn những ánh mắt tò mò của đồng nghiệp đang đi ngang qua họ, ngồi lên ghế phụ.
Chân Hi đóng cửa xe giúp cô, sau đó đi vòng qua đầu xe sang ghế lái, tự mình mở cửa ngồi vào. Chu Linh thắt dây an toàn sau đó nhìn anh khởi động xe.
Những ánh mắt tò mò của đồng nghiệp xung quanh vẫn chưa biến mất, Chu Linh thậm chí còn thoáng nghe thấy tên mình từ trong câu nói của họ.
"Nhờ phúc của Chân tổng, ngày mai có lẽ tôi sẽ trở thành nhân vật chính trong chủ đề buôn chuyện của cả công ty rồi." Chu Linh quay đầu nhìn Chân Hi cười.
Chân Hi ho một tiếng, tựa hồ không cảm thấy hành động của mình có gì không ổn: "Trước đây không phải tôi đã từng tới công ty của cô rồi hay sao? Cũng đâu có thấy bọn họ tò mò như vậy."
Chu Linh đáp: "Khi đó anh tới là vì chuyện công việc.""Bây giờ cũng gần như là vậy."
Chu Linh khẽ nhướng mày, có chút không hiểu.
Chân Hi đáp: "Hiện giờ có lẽ bọn họ cho rằng chúng ta đang yêu nhau."
Chu Lình: "..."
Cái này không gần như vậy chút nào có được không?!
Bời vì đang là giờ cao điểm tan tầm, hai người bị tắc đường một hồi, lúc tới Thiên Hạ Cư đã hơn bảy giờ. Nhân viên của Thiên Hạ Cư đã gọi điện xác nhận lại với Chân Hi và giữ phòng riêng lại cho bọn họ tới bảy rưỡi.Chân Hi là khách VIP ở đây, phòng đặt trước cũng là phòng VIP, có thang máy riêng. Bình thường đi thang máy này cũng không gặp ai, hôm nay thế nào lại đụng phải nữ chính vừa mới cùng anh lên tin tức kia, Hàn Đoá.
Hàn Đoá tới đây ăn tối cùng với bên làm phim, không ngờ lại tình cờ gặp được Chân Hi ở thang máy. Cửa thang máy mở ra, hai bên đều rơi vào trầm mặc.
Chân Hi nhịn không được chửi thầm một câu trong lòng.
Hàn Đoá nhìn thấy Chân Hi trong thang máy, vốn dĩ định đợi chuyến sau, nhưng lại nhìn thấy Chu Linh đứng bên cạnh anh, cô ta liền thay đổi ý định.
Chu Linh nhìn thấy cô ta bước vào thang máy với đôi giày cao gót cao tám centimet, liền cảm thấy không khí bên trong trở nên loãng hơn.
Cô vốn là một người bình thường, ít khi có cơ hội gặp minh tinh. Cô cũng giống như bao người khác, gặp được minh tinh, bất kể là khi nào, bất kể là ngôi sao mình thích hay không, đều cảm thấy có chút kích động.
Nhưng hôm nay lại tình cờ gặp Hàn Đoá trong thang máy, tim cô như ngừng đập.
Không phải Hàn Đoá không được nhiều người biết đến, bộ phim mạng lúc trước cô ta đóng, tuy chỉ là nữ phụ nhưng cũng đã khiến cô ta trở nên nổi tiếng. Trải nghiệm này rất giống với Bùi Anh cô thích trước đây. Kỹ năng diễn xuất của Hàn Đoá không tệ, nếu phát triển tốt, không chừng tương lai còn thế giành được vị trí ảnh hậu.
Nhưng hiện giờ cô cảm thấy mang Hàn Đoá ra so sánh với Bùi Anh là một sự xúc phạm với Bùi Anh.
"Trùng hợp vậy?" Hàn Đoá nói với Chân Hi nhưng ánh mắt lại liếc nhìn đánh giá Chu Linh.
Chân Hi cười một tiếng, nhưng âm thanh lại không hề có ý cười: "Cô Hàn hiện giờ đã nổi tiếng rồi, quả nhiên giọng điệu nói chuyện cũng khác hẳn. Lúc trước gặp tôi ở phim trường, còn ân cần vồn vã không để đâu cho hết."
Hàn Đoá nhíu mày, hiển nhiên không muốn nhắc tới quá khứ tối tăm trước kia. Cô cong khoé môi cười cười, nói với Chân Hi: "Chân tổng ngược lại không hề thay đổi chút nào, vẫn thích mời người khác đi ăn như vậy."
Chu Linh chớp chớp mắt, Hàn Đoá đây là đã coi cô như một ngôi sao vô danh muốn ôm đùi ông chủ lớn?
...Khí chất của cô đã có thể cạnh tranh ngang hàng với nữ minh tinh rồi ư?
Được rồi, cô quyết định sẽ không ghét Hàn Đoá như vậy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 độ ngọt - Bản Lật Tử
RomanceTên gốc: 12 Độ Ngọt. Tác giả: Bản Lật Tử. Số chương: 73 chương. Tình trạng edit: Hoàn Văn án IBU là đơn vị đo độ đắng được người ủ bia trên toàn thế giới sử dụng, người ta có thể cảm nhận được vị đắng từ 12 độ IBU trở lên. Mà Chân Điềm là đơn vị đo...