Chap 13- Toàn ABA

193 17 1
                                    

Kỹ thuật nướng thịt của Trần Túy rất khá, không nướng quá nhiều cũng một lúc, cũng không để đĩa bị trống nên Chân Điềm ăn tương đối thoải mái.

Ăn hết một phần thịt, Trần Túy đặt đậu phụ lên nướng, Chân Điềm lấy khăn giấy lau lau miệng, đổ chút nước chanh vào ly. Thấy trong ly của Trần Túy cũng gần hết, Chân Điềm bưng bình nước hỏi anh: "Học trưởng, anh muốn dùng thêm nước không?"

"Được, cảm ơn." Trần Túy đẩy cái ly đến bên Chân Điềm, Chân Điềm vừa giúp anh đổ thêm nước, vừa nói không có gì.

"Anh muốn dùng loại nước nào khác không?" Chân Điềm hỏi.

"Không cần, nước chanh là được. Em muốn uống loại nước nào sao?"

"Em cũng không cần." Chân Điềm nói xong đặt bình nước một bên, muốn xem đậu phụ nướng đến đâu. Điện thoại đặt trong túi bỗng vang lên, cô lấy điện thoại ra xem, là phu nhân Phu nhân Vương Thục Trân gọi đến, lại còn gọi bằng video.

"..." Khóe miệng Chân Điềm giật một cái, tắt điện thoại.

Trần Túy ngước mắt liếc nhìn cô một cái, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không sao, số lạ thôi." Chân Điềm mỉm cười, nói đến mức chính mình còn phải tin.

Trần Túy không hỏi lại, chẳng được bao lâu, chuông điện thoại của Chân Điềm lại vang lên.

Vẫn là phu nhân Phu nhân Vương Thục Trân gọi video đến.

... Hôm nay không nhận điện thoại, chắc chắn bà sẽ không dừng lại.

Chân Điềm tin chắc bà gọi video đến là có ý đồ, không phải đang muốn điều tra gì chứ? Sáng nay lúc cô rời khỏi nhà, bà vẫn một vẻ hóng chuyện. Cũng không phải Chân Điềm cố ý giấu giếm gì, chỉ là Trần Túy không phải bạn trai của cô! Hơn nữa mẹ cô là fans của anh, nếu biết cô đi ăn cùng Trần Túy, nói không chừng đã trực tiếp chạy tới đây.

"Không nhận sao?" Trần Túy hỏi.

"Ha ha, là mẹ em, không biết lại là chuyện gì?" Chân Điềm làm bộ nhẹ nhàng, bấm nhận điện thoại: "Mẹ, chuyện gì?"

Cô nhìn chằm chằm màn hình, dùng ánh mắt ám chỉ phu nhân Phu nhân Vương Thục Trân đừng làm loạn.

Phu nhân Phu nhân Vương Thục Trân trong màn hình nói ầm lên: "Đây là A Kim, dì Liêu của con hôm nay muốn mang nó đi triệt sản!"

"A, vậy thì làm đi." Chân Điềm vẫn cười.

"Không biết có phải do phụ tử liên tâm hay không, hôm nay tâm tình của Pudding cũng không tốt."

"... Vậy mẹ dỗ nó đi."

"Mẹ dỗ rồi nhưng không có tác dụng, cho nên mới muốn con dỗ nó một chút, Pudding ngày thường thích con nhất mà."

Phu nhân Phu nhân Vương Thục Trân nói xong, mới như đột nhiên nhận ra chuyện gì, hỏi Chân Điềm: "Có phải mẹ quấy rầy con ăn cơm không?"

"Mẹ thấy thế nào?" Chân Điềm cười càng xán lạn.

"Con ăn cái gì, cho mẹ nhìn xem." Phu nhân Phu nhân Vương Thục Trân như không phát giác được chuyện gì, tò mò đánh giá Chân Điềm bên kia.

12 độ ngọt - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ