Bàn cơm bỗng chốc trở nên vô cùng yên tĩnh. Ngô tiểu thư nhìn cậu bé vẫn đang ôm chặt đùi Trần Túy, há miệng kinh ngạc không biết nên nói gì.
Trước khi đi xem mắt Trần Túy, cô đã nghe người giới thiệu nói hắn không sống một mình, trong nhà vẫn còn một đứa trẻ... là con của chị gái. Chị của Trần Túy mất vào sáu năm trước, cháu trai sống chung với hắn từ đó tới giờ.
Cũng vì chuyện này, đàn ông có điều kiện như Trần Túy mới gặp nhiều khó khăn trên chặng đường xem mắt.
Tất nhiên đây là suy nghĩ trước khi gặp mặt Trần Túy vào hôm nay của Ngô tiểu thư. Sau khi gặp hắn, cô cảm thấy mong muốn của hắn đối với việc xem mắt cũng không có bao nhiêu.
Người ngồi bên này vẫn đang mải mê suy nghĩ, còn Trần Túy đằng đối diện lại nhìn cậu bé ôm đùi mình. Trên mặt hắn không có một biểu cảm nào, thậm chí đến cả một chút hoảng loạn cũng không có, như thể người được ôm đùi gọi "bố ơi" không phải là hắn vậy.
Cậu bé ngẩng đầu nhìn Trần Túy một lúc rồi quay đầu lại, mở đôi mắt to nhìn chăm chú vào Ngô tiểu thư: "Dì ơi, có phải bố con lại lừa người ta, nói con là cháu trai của bố đúng hông?"
"..." Ngô tiểu thư nhất thời không biết giữa hai từ "bố" và "dì" này, cái nào có lực sát thương lớn hơn.
Cô không nói gì, cậu nhóc lại tiếp tục diễn trọn vai: "Dì ơi, dì tuyệt đối đừng bị bố con lừa, con là con trai ruột của bố đó!" Nói xong, nó quay lại ôm lấy chân của Trần Túy: "Bố ơi, bố muốn để dì này làm mẹ kế của con ạ?"
Ngô tiểu thư: "..."
Một câu "mẹ kế" khiến cô hoàn toàn tử trận.
Cô xấu hổ, lịch sự đứng dậy cầm lấy túi và áo khoác của mình, nói với Trần Túy: "Anh Trần, nếu anh có việc bận thì hôm nay chúng ta đến đây thôi."
Trần Túy cũng không giữ cô lại. Chờ sau khi cô rời khỏi nhà hàng hắn mới cúi đầu nhìn nhóc con ôm đùi mình: "Có thể thả cậu ra chưa?"
Trần Nhất Nhiên không hề lưu luyến thả hắn ra, nó tiến lại chỗ Ngô tiểu thư vừa ngồi, hai chân ngắn tủn nhảy lên: "Cậu nè, con thất vọng về cậu ghê. Rõ ràng cậu nói sẽ không bao giờ chịu khuất phục bà ngoại nữa, thế mà quanh đi quẩn lại không phải cậu vẫn còn vui vẻ chạy đến đây xem mắt hả?"
Trần Túy không để ý đến lời chất vấn của nó, cười nói: "Chẳng phải đã bảo hôm nay bà ngoại sẽ đến đón con à, sao con vẫn tự chạy tới đây vậy? Vừa rồi bà ngoại còn nhắn tin hỏi cậu đó."
"Vì nghe mọi người nói cậu lại bị ép đi xem mắt nên con mới vội vàng chạy tới cứ cậu á." Trần Nhất Nhiên tinh ranh chống cằm: "Con cảm thấy chị gái lúc nãy không hợp với cậu, con không chịu đâu."
Trần Túy lãnh đạm cong cong khóe môi, đây không phải lần đầu Trần Nhất Nhiên chạy tới buổi xem mắt. Bà ngoại nó cứ nghĩ rằng nếu tự mình chạy tới trường học đón nó thì sẽ trông chừng được, kết quả vẫn là một nước cờ kém: "Trần Nhất Nhiên, cậu nói với con bao nhiêu lần là không được chạy lung tung một mình, thật sự không sợ bị bắt cóc đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
12 độ ngọt - Bản Lật Tử
RomanceTên gốc: 12 Độ Ngọt. Tác giả: Bản Lật Tử. Số chương: 73 chương. Tình trạng edit: Hoàn Văn án IBU là đơn vị đo độ đắng được người ủ bia trên toàn thế giới sử dụng, người ta có thể cảm nhận được vị đắng từ 12 độ IBU trở lên. Mà Chân Điềm là đơn vị đo...