Lời tác giả: Tuổi niên thiếu chúng ta vô lo vô nghĩ chi nhiều, tuổi niên thiếu là cái tuổi đơn thuần đẹp đẽ nhất. Chỉ mong rằng, khi bước qua cái tuổi ấy bạn vẫn sẽ là một người vui vẻ lạc quan dù có gặp khó khăn cũng không chùn bước, như là những thiếu niên năm ấy.
Lưu ý: Không rcm truyện, không chuyển ver hay reup. Nhân vật không thuộc về tác giả, họ thuộc về nhau.
***
"Dừng tay lại!"
Hiệu Tích hét lớn và thức dậy giữa đêm khuya, nhìn đồng hồ thì chỉ mới là ba giờ sáng, trán cậu thì lấm tấm mồ hôi.
Lấy ly nước trên bàn uống một ngụm, cậu mệt mỏi tự hỏi bản thân: Đến bao giờ thì mình mới ngừng mơ về việc đó đây?
Sáng hôm sau, Hiệu Tích mang vẻ mặt không mấy tươi tỉnh đi xuống nhà, thời tiết tháng bảy cũng rất tốt, sáng ra đã ưu ái cho cậu hưởng thụ ánh nắng, Hiệu Tích đội nón lưỡi trai, mang giày nhanh nhẹn ra khỏi nhà.
Trịnh Hiệu Tích cậu đây chính là một thiếu gia đó, nhưng là một thiếu gia cô đơn.
Nếu ai đó hỏi cậu sống trong một gia đình nhà giàu là như thế nào, thì Hiệu Tích không ngần ngại trả lời là - Không sợ tiêu hết tiền, chỉ sợ mỗi cô đơn.
Từ nhỏ ba mẹ cậu đã bận rộn kiếm tiền, cả chị gái cũng được đưa đi du học từ khi chị ấy vừa bước lên cấp hai, nếu ngày đó Hiệu Tích không phản đối kịch liệt thì bây giờ chắc cậu đang ở một đất nước châu Âu xa xôi nào đó. Mỗi dịp lễ cũng không thể gặp mặt họ mà thay vào đó là những phần quà đắt đỏ, đồ hiệu phiên bản giới hạn, cậu sớm đã phát chán với những thứ đó rồi.
Hiệu Tích dùng lực nhẹ ở chân đá đá cục đá nhỏ dưới đường, thầm nghĩ nếu bản thân có thể trở thành cục đá thì hay biết mấy, suốt ngày chỉ lười biếng ở một chỗ đợi mọi người đi ngang đá đi xa, xem như là đi du lịch vậy.
Mãi suy nghĩ khiến Hiệu Tích đã đi đến con đường nhỏ nào mà đến bản thân cậu cũng không biết rồi, cậu đi qua một con hẻm nhỏ rồi không ngừng tìm đường trở về đường lớn, chân đã đi đến mỏi, Hiệu Tích cũng chỉ có thể dựa vào bản đồ trên điện thoại mà đi.
"Nè, không phải chứ? Đến cả mày cũng muốn chống lại tao sao? Mày xem mày dẫn tao đi đến nơi chó đẻ nào rồi?"
Lại đi qua một con hẻm nhỏ, Hiệu Tích dừng chân nghỉ mệt một chút, miệng nhỏ xinh xinh không ngừng mắng ngày hôm nay thật xui xẻo!
"Ông nội mày đang ở đây mày còn vênh váo được?"
Một giọng đàn ông hét lên làm cho Hiệu Tích chú ý, cậu lú đâu ra khỏi bức tường nhìn về phía cuối con hẻm nhỏ, ở đó đang có ba người nói chuyện với nhau. Hai người kia nhìn hung hăn vô cùng, gương mặt ra dáng của mấy ông chú giang hồ vừa nhìn là Hiệu Tích đã run run, người còn lại là một cậu thanh niên trông gần bằng tuổi cậu, đang ung dung đút hai tay vào túi quần nhìn hai ông chú kia.
"Có gì thì giải quyết nhanh lên, đừng dài dòng nữa."
Cậu có nghe nhầm không? Khi đây chính là lời nói của một cậu thanh niên nói với hai ông chú giang hồ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi niên thiếu của chúng ta
FanfictionBầu trời của thiếu niên chưa từng tăm tối, mãi mãi được bao bọc bởi ánh trăng.